[TF Gia Tộc F4] Cậu Là Bước Ngoặt Của Cuộc Đời Tôi [Sâm Bác]
chương 5 'Bạn thân cùng bàn!'
Bà chj già của HanBo
Cho tui nhắc nhẹ xíu là mấy bé F4 trong truyện của tui đều là con ông cháu cha ở Trùng Khánh á
Bà chj già của HanBo
Nên trường mấy bé đang học là trường Quốc Tế nha, nhận từ cấp 1 đến cấp 3 lun.
Bà chj già của HanBo
Sau ngày tui sẽ cho mấy ẻm chuyển trường nhưng cũng là trường Quốc Tế, nên mấy bà đừng hỏi tại sao bộ 3 Thần Hy Hạo lớn tuổi hơn nhưng vẫn học chung trường với Bác Nhi nha
Bà chj già của HanBo
Thôi ko nói nhiều nữa, zô nè
Tại lớp 8A3, tiếng xì xào, tám chuyện của những học sinh bên trong vang lên ko ngớt. Có thể nói là rất ồn ào. Mọi người có vẻ đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chỉ có một bàn ở cuối dãy là còn trống.
Dương Hàm Bác đẩy cửa sau của lớp bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế của cái bàn trống lúc nãy. Cậu một tay để cặp dựa vào tường, một tay lấy sách vở đặt lên bàn.
Mọi hoạt động của cậu đều bị tiếng ồn trong lớp lấn áp, ko ai biết cũng chẳng ai hay. Chỉ có Trương Dịch Nhiên (người thân với Dương Hàm Bác nhất trong lớp, cũng là thành viên của CLB Âm Nhạc) ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu.
Trương Dịch Nhiên
Lại bị giáo viên bắt nữa sao ?
Dương Hàm Bác
Sao cậu biết ?
Trương Dịch Nhiên
*/nhếch mép/* Tch! Một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi cậu bị giáo viên gọi vào văn phòng.
Trương Dịch Nhiên
Vậy cậu nói xem làm sao tui biết
Dương Hàm Bác
Nói chuyện với cậu thật dễ tụt HP ~ a
Dương Hàm Bác
*/Chuyển chủ đề*/ Đầu tiên là tiết gì vậy ??
Trương Dịch Nhiên
Là khoa học, có đem vở ko đấy?
Dương Hàm Bác
Cậu xem thường ai vậy hả, đương nhiên là c...
Dương Hàm Bác
Mà hình như quên rồi
Dương Hàm Bác
Kì vậy, rõ ràng tui mới thấy nó trên bàn học hồi sáng mà ta.
Dương Hàm Bác
Sao giờ lại...
Trương Dịch Nhiên
Cậu thấy nó, vậy cậu có bỏ vào cặp ko ???
Dương Hàm Bác
*/cười tươi như hoa/*
Trương Dịch Nhiên
*/sợ + run + mắc ói/*
Dương Hàm Bác
Bạn cùng bàn ơi, có thể cho tôi xem ké ko ???
Trương Dịch Nhiên
*/cười tươi như hoa/*
Trương Dịch Nhiên
Vậy cậu nghĩ sao ?
Dương Hàm Bác
*/cười tươi/* Bạn cùng bàn tốt bụng như vậy, chắc sẽ cho tui xem chung phải ko ??
Trương Dịch Nhiên
*/tắt nụ cười*/Không !!!
Dương Hàm Bác
*/tắt nụ cười/* Tồi thế
Trương Dịch Nhiên
Ơ hay, sách của tui, tui ko cho cậu mượn đấy thì làm sao ?
Trương Dịch Nhiên
Cậu ăn thịt được tui chắc !!
Dương Hàm Bác
Oa...oa..oa...
Dương Hàm Bác
Bạn Nhiên hết thương tui rồi chứ gì
Dương Hàm Bác
Oa...oa...oa...tui méc Hạo ca, nói bạn ko giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn oa...oa...oa...
Trương Dịch Nhiên
*/Bất lực/* Thật hết cách với cậu
Trương Dịch Nhiên
Kéo bàn lại đây
Dương Hàm Bác
Hihi, tui biết cậu là tốt bụng nhất mà
Nói vậy thôi chứ Dương Hàm Bác ngồi nghe giảng được nửa tiết là bắt đầu gật gù. Lời dạy của giáo viên đối với cậu như tiếng thầy tu đang tụng kinh, rất thôi miên.
Sang tiết thứ hai, Trương Dịch Nhiên ngồi bên cạnh đang chăm chú viết bài thì nghe một tiếng "cạch". Quay sang thì thấy bút trên tay người kia đã rơi xuống, còn bản thân thì triệt để gục đầu lên mặt bàn mà nằm ngủ.
Trương Dịch Nhiên lúc này chỉ có duy nhất một loại cảm xúc,
ngán ngẩm
Dương Hàm Bác ngủ đã đời rồi lại tỉnh, tỉnh rồi ko có việc gì làm lại lôi bút chì ra vẽ lung tung các thứ lên bàn, vẽ chán rồi lại lấy cục tẩy ra xóa hết những gì lúc nãy vẽ.
Tẩy xong lại quay sang phá Trương Dịch Nhiên, ko cho cậu ta ghi bài. Kết quả thì ai cũng đoán được. Vào giờ giải lao Bác Nhi của chúng ta bị A Nhiên tẩn cho ko trượt phát nào.
Trương Dịch Nhiên
*/ Dùng tay siết cổ cậu/*
Dương Hàm Bác
Đau, đau, đau!!!
Dương Hàm Bác
Nhiên Nhiên mau bỏ tui ra, sắp ngạt thở chet rồi
Trương Dịch Nhiên
*/bỏ ra/* Cho ngạt thở chet cậu
Trương Dịch Nhiên
Lần sau mà còn phá tui học nữa là coi chừng, ko nhân từ như hôm nay đâu
Dương Hàm Bác
Nhiên Nhiên hung dữ thật đó, còn rất đanh đá nữa
Trương Dịch Nhiên
Bảo ai đanh đá hả ??? */sắn tay áo lên/*
Dương Hàm Bác
*/bịt miệng/* Đâu có, cậu nghe lộn rồi á
Trương Dịch Nhiên
*/liếc/*
Dương Hàm Bác
*/chột dạ + cười cười /*
Tuy trong giờ học, cậu luôn tỏ ra rất chán nản, nhưng nếu có bạn bè, anh em ở cạnh, Dương Hàm Bác liền trở nên vui vẻ, thoải mái và vô cùng hoạt bát.
Ko như ở nhà, chỉ có thế im lặng nhẫn nhịn. Tuy cậu là học sinh cá biệt nhưng cũng là một học sinh ngoan. Thường ngày ko học hành gì nhiều, nhưng khi có các bài kiểm tra quan trọng, cậu vẫn sẽ chăm chỉ ôn tập. Dương Hàm Bác chưa từng để bản thân mình làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả lớp.
Khi cậu nói chuyện với bạn bè và, thầy cô hay đàn anh đàn chị đều rất lễ phép. Sống trong một gia đình như vậy mà Dương Hàm Bác vẫn giữ được bản tính lương thiện, quả thật rất đáng khâm phục.
Cậu trong mắt mọi người là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng.
Mọi người trong trường, thậm chí là ngoài trường, đa số đều hiểu được tình cảnh gia đình của Dương Hàm Bác. Có những người cảm thấy chán ghét cậu. Cũng có người lại đồng cảm, thấu hiểu cho cậu.
Dương Hàm Bác cảm thấy rất hạnh phúc khi trên đời này vẫn còn có nhiều người đối xử tốt với cậu như vậy. Các thành viên trong CLB Âm Nhạc, anh trai Dương Bác Văn, bạn thân Trương Dịch Nhiên, còn có cả cô Triệu, tuy hay mắng cậu nhưng cũng chưa bao giờ phạt nặng,... và còn nhiều người khác nữa.
Nhờ có họ mà những vết thương do chính bố và dì tạo ra trong tim cậu đang dần được chữa lành. Cũng nhờ có họ mà Dương Hàm Bác, từ một người trầm tính, ít nói, tự ti về bản thân đã trở nên hoạt bát, hòa đồng và lạc quan như bây giờ.
Cậu cảm thấy rất biết ơn những con người này, đã giúp cậu tìm lại được ánh sáng trong cuộc đời tràn ngập bóng tối của mình.
________________________________
Bà chj già của HanBo
Và đó là những lời cuối cùng để kết thúc phần "Mở Đầu" của bộ truyện "Cậu là bước ngoặt của cuộc đời tôi".
Bà chj già của HanBo
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bà chj già của HanBo
Chương 6 sẽ là chương bắt đầu của phần "Biến Cố ".
Bà chj già của HanBo
Mong mấy pr(ồ) đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Comments
Tổng Tài Bột🌺
ê cho tui hỏi bà ship Nhiên Nhiên với ai dạ
2024-08-21
1