Chương 7: Bài học

Vì cả hai giấu nhẹm chuyện Thanh Trà bị thương ở chân nên tuần trăng mật sẽ kéo dài lâu hơn dự tính. Những ngày tháng này cô cũng chỉ ăn rồi ngủ, nên căn bản là rất chán.

" Thiên Hữu tôi chán!"

Thiên Hữu vừa về tới nhà đã nghe thấy cô than vãn, hắn thở dài mệt mỏi mà kéo chiếc cờ vạt xuống, xoắn tay áo lên rồi chuẩn bị đồ ăn do hắn vừa mua từ bên ngoài.

" Sao anh không thuê giúp việc nấu luôn cho tiện"

" Bình thường ở nhà điều do mẹ tôi nấu ăn không cần thuê đầu bếp, mà tôi cũng chả thích cho người lạ vào nhà mình nấu cho mình ăn nên không cần thuê"

Hắn đem ra một tô phở được mua ở Tây Ban Nha, Thanh Trà vừa thấy món ăn thân quen bèn mừng rỡ như muốn khóc.

" Tinh hoa ẩm thực là đây, sao anh biết tôi đang thèm phở vậy?"

Ăn xong cũng như thường lệ cô chẳng cần động một ngón tay vào để dọn dẹp, hắn tự dọn sau đó tự rửa bát.

" Để tôi rửa phụ anh"

" Thôi, ngồi yên đó đi, nếu chân cô bị nặng hơn thì tôi phải mắc kẹt ở đây cả đời mất. Với cả tôi không thích người khác đụng vào tất cả những thứ mà tôi sẽ chạm tay vào."

" Vậy ra đó là lý do anh không thích người khác nấu ăn cho mình, đúng là ông già khó chịu "

Ăn xong hắn tiếp tục canh cô uống thuốc sau khi uống thuốc xong hắn đem ra một tờ giấy và hai cây bút bi.

" Chơi thôi, cô bảo chán mà"

" Chơi X,O à?"

" Ùm nhường cô đi trước "

Thanh Trà bỗng cảm thấy phấn chấn hơn một chút nhưng chẳng được bao lâu. Thiên Hữu toàn thắng, hai mươi trên hai mươi.

" M* nó, sao anh cứ thắng hoài vậy? Anh chơi ăn gian à? Chết tiệt, đổi trò đi"

Dù là đánh bài, uno hay cờ vây, đến rút gỗ cô cũng chẳng thắng lấy một lần. Cô tức giận hất mấy miếng gỗ đi vô tình trúng tay Thiên Hữu. Cô tức giận mà không kiềm chế được nước mắt, cái cảm giác tức giận đến mức không thể giải toả, dù cố gắng cũng không thắng được cảm xúc đó khiến cô dân trào.

" Anh có phải con người không vậy? Tôi tưởng tôi đang chơi với AI không đấy. Bình thường tôi giỏi lắm mà hôm nay hơi xui không thắng nổi một lần."

" Mấy trò này không cần sự may mắn đâu, chủ yếu vẫn là động não nhiều. Giống như cuộc đời vậy, cứ nghĩ mình thông minh cho đến khi thật sự gặp một người thông minh. Nếu không chấp nhận bản thân yếu kém và cố gắng thì cô mãi mãi thua thôi. Biết sao tôi không nhường cô lấy một bàn không?"

" Tại sao?"

" Vì tôi muốn dạy cho cô một bài học, cuộc đời sẽ chẳng ai nhường cô đâu, vậy nên lau nước mắt đi chúng ta chơi lại một bàn cờ vây nữa "

Nghe Thiên Hữu nói đạo lý một lát tâm cô cũng có một chút lây động. Cô xấu hổ vội lau đi nước mắt rồi tiếp tục chơi. Cô nhìn thấy bàn tay bị miếng gỗ va trúng của hắn, đã ửng đỏ lên hết cả.

" Tay anh không sao chứ?"

" Không sao"

Dù có chơi lại cô vẫn thua như vậy, thua nhiều đến mức cô dần dần học được một thứ đó là sự kiên nhẫn, chấp nhận, học hỏi, điềm tĩnh. Mỗi lần thua cô điều sẽ hít thở thật sâu, học hỏi nước cờ của đối thủ, xem lại lý do vì sao mình thua. Đúng là một người tính cách nóng nảy như Thanh Trà chỉ có một mình Thiên Hữu có thể khắc chế.

Thiên Hữu đã nhường cô một ván duy nhất nhưng chính cô lại không nhận ra, dù chỉ là một ván cờ nhưng cô lại cảm thấy vui một cách lạ thường. Từ đó cứ mỗi lần rảnh rỗi cả hai lại chơi cờ vây cùng nhau.

Vì ở nhà quá lâu nên Thanh Trà đâm ra nản dù chơi rất nhiều trò chơi trong nhà với Thiên Hữu nhưng cô cũng không khỏi buồn rầu. Thiên Hữu thấy cô có vẻ ngộp ngạt nên đưa cô ra ngoài ăn. Trà ăn mặc giản dị, chân chỉ mang dép sandal thoải mái. Hai tay cô chóng nạn thanh thoát tiến vào nhà hàng.

Vì Thiên Hữu bận nghe điện thoại nên vẫn còn ở ngoài, cô bước vào nhà hàng trước, bước đi dưới sự phán xét của nhân viên và những vị khách sang trọng khác. Vừa ngồi vào bàn cô đã nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở trước mặt mình.

" Cha ở đây làm gì?"

" Để tao nhắc cho mày nhớ về nhiệm vụ, phải chiếm hết công ty lẫn căn biệt thự đó, tất cả của nhà họ Trịnh. Vui vẻ quá nhỉ? Chắc mày nghĩ bây giờ bản thân mày đang được tự do chứ gì? Nên nhớ mạng của bọn nó đang ở trong tay mày, biết cách cư xử tí đi."

Nói xong ông rời đi ngay lập tức, để lại mình cô tuyệt vọng ngồi bất động ở đấy. Thiên Hữu bước vào thấy sắc mặt cô đã thay đổi nên hắn hỏi.

" Không sao chứ? Không khoẻ à, hay chân đau?"

Thanh Trà lắc đầu rồi giả vờ cười cho qua.

" Ăn thôi"

Thật ra lúc nãy Thiên Hữu đã vô tình thấy cô nói chuyện với cha mình nhưng hắn lại không xuất hiện vạch trần họ. Ngay từ đầu hắn đã biết mối hôn sự này chỉ là để thoả mãn lòng tham của hắn, hắn biết ông ta đã làm gì với con gái của mình nhưng cậu vẫn luôn im lặng không nói gì.

" Thiên Hữu không phải anh nói không ăn đồ do người khác nấu sao?"

" Ý tôi là trong nhà thì không nhưng có thể ăn ở ngoài "

" Kì lạ"

Chapter
1 Chương 1: Nhũng công cụ bất đắc dĩ
2 Chương 2: Buổi gặp gỡ định mệnh
3 Chương 3: Vô tình tiếp cận
4 Chương 4: Hợp đồng hôn nhân
5 Chương 5: Hôn lễ vô vị
6 Chương 6: Tự do trong sự ràng buộc
7 Chương 7: Bài học
8 Chương 8: Một cuộc sống mới
9 Chương 9: Mối quan hệ có tiến triển
10 Chương 10: Con ruột con ghẻ
11 Chương 11: Thử lòng
12 Chương 12: Yêu rồi
13 Chương 13: Những cuộc cãi vã không hồi kết
14 Chương 14: Âm mưu và toan tính
15 Chương 15: kế hoạch
16 Chương 16: Tiêu tiền của anh thì đừng đụng đến vợ anh
17 Chương 17: Âm nhạc là một liều thuốc chữa lành
18 Chương 18: Ủng hộ
19 Chương 19: Như trong kế hoạch
20 Chương 20: Phát hiện
21 Chương 21: Vị khách bất ngờ, món quà bất ngờ
22 Chương 22: Cách nấu thì có thể nhớ nhưng mùi vị thì sẽ không giống như xưa nữa
23 Chương 23: Tình thế khó xử
24 Chương 24: Những bí ẩn nối tiếp những bí ẩn
25 Chương 25: Đâu là bản di chúc thật
26 Chương 26: Cuộc điều tra chính thức bắt đầu
27 Chương 27: Nghi phạm mới
28 Chương 28: Ngục tù
29 Chương 29: Kẻ thù mới
30 Chương 30: Cái chết
31 Chương 31: Tiếp cận
32 Chương 32: Quyến rũ
33 Chương 33: Sự hậu thuẫn phía sau
34 Chương 34: Vô tình gặp lại
35 Chương 35: Cố tình gặp lại
36 Chương 36: Đóng kịch
37 Chương 37: Vượt ngoài mong đợi
38 Chương 38: Đoàn thiện nguyện
39 Chương 39: Nơi nước sâu
40 Chương 40: Càng tò mò lúng sâu càng bị đắm chìm
41 Chương 41: Mất tích
42 Chương 42: Truy đuổi kẻ bắt cóc
43 Chương 43: Trả lại
44 Chương 44: Đi tìm
45 Chương 45: Bí mật chỉ mới bắt đầu
46 Chương 46: Bí mật nối tiếp bí mật
47 Chương 47: Thất vọng
48 Chương 48: cái kết cho kẻ tham lam
49 Chương 49: Đóng lại một mớ bi kịch
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Nhũng công cụ bất đắc dĩ
2
Chương 2: Buổi gặp gỡ định mệnh
3
Chương 3: Vô tình tiếp cận
4
Chương 4: Hợp đồng hôn nhân
5
Chương 5: Hôn lễ vô vị
6
Chương 6: Tự do trong sự ràng buộc
7
Chương 7: Bài học
8
Chương 8: Một cuộc sống mới
9
Chương 9: Mối quan hệ có tiến triển
10
Chương 10: Con ruột con ghẻ
11
Chương 11: Thử lòng
12
Chương 12: Yêu rồi
13
Chương 13: Những cuộc cãi vã không hồi kết
14
Chương 14: Âm mưu và toan tính
15
Chương 15: kế hoạch
16
Chương 16: Tiêu tiền của anh thì đừng đụng đến vợ anh
17
Chương 17: Âm nhạc là một liều thuốc chữa lành
18
Chương 18: Ủng hộ
19
Chương 19: Như trong kế hoạch
20
Chương 20: Phát hiện
21
Chương 21: Vị khách bất ngờ, món quà bất ngờ
22
Chương 22: Cách nấu thì có thể nhớ nhưng mùi vị thì sẽ không giống như xưa nữa
23
Chương 23: Tình thế khó xử
24
Chương 24: Những bí ẩn nối tiếp những bí ẩn
25
Chương 25: Đâu là bản di chúc thật
26
Chương 26: Cuộc điều tra chính thức bắt đầu
27
Chương 27: Nghi phạm mới
28
Chương 28: Ngục tù
29
Chương 29: Kẻ thù mới
30
Chương 30: Cái chết
31
Chương 31: Tiếp cận
32
Chương 32: Quyến rũ
33
Chương 33: Sự hậu thuẫn phía sau
34
Chương 34: Vô tình gặp lại
35
Chương 35: Cố tình gặp lại
36
Chương 36: Đóng kịch
37
Chương 37: Vượt ngoài mong đợi
38
Chương 38: Đoàn thiện nguyện
39
Chương 39: Nơi nước sâu
40
Chương 40: Càng tò mò lúng sâu càng bị đắm chìm
41
Chương 41: Mất tích
42
Chương 42: Truy đuổi kẻ bắt cóc
43
Chương 43: Trả lại
44
Chương 44: Đi tìm
45
Chương 45: Bí mật chỉ mới bắt đầu
46
Chương 46: Bí mật nối tiếp bí mật
47
Chương 47: Thất vọng
48
Chương 48: cái kết cho kẻ tham lam
49
Chương 49: Đóng lại một mớ bi kịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play