[ BL, Tái Sinh, ] Hãy Để Tôi Được Tái Sinh Một Lần Nữa.
Chương 5: trở thành trẻ lạc
Beom Jung Woo
Jung Hoon cẩn thận!!
Beom Jung Hoon
"chết rồi! Mình sơ suất quá!"
Một người trong đám đông bỗng nhiên lao ra chặn lại cú đấm của Park Tae.
Jae Yoo
Là đàn ông thì đánh lén là rất nhục đấy!
Beom Jung Hoon
"hả... Tên này là.."
Quay về lúc Jung Hoon 15 tuổi chưa tái sinh.
Beom Jung Hoon
Nghỉ học ở nhà thoải mái quá.. Không còn bị bắt nạt nữa..
Beom Jung Woo
Em ăn xong rồi à? Anh có dẫn bạn đến chơi này!
Beom Jung Hoon
Oa, em chào anh ạ!
đó là cách Jung Hoon và Jae Yoo gặp nhau, anh hai Jung Hoon ở bên Jae Yoo rất vui vẻ nên không để tâm lắm cho đến một ngày..
Beom Jung Woo
đợi chút~ //anh đi ra mở cửa//
Hwang Huyn Ki
cậu là... Bạn 'thân' của Jae Yoo nhỉ.
Beom Jung Hoon
"gì đây? Sao nghe có vẻ hơi xúc phạm vậy?"
Beom Jung Woo
à vâng vâng! //anh lúng túng// chúng tôi là bạn haha //anh gãi đầu, tai của anh đỏ ửng lên//
Beom Jung Hoon
"hồ hồ~ thích Jae Yoo rồi~"
Beom Jung Hoon
"em ủng hộ hết mình!"
Hwang Huyn Ki
Jae Yoo có nhờ tôi đem cơm hộp tự làm này cho cậu.
Beom Jung Woo
//anh mỉm cười// cảm ơn nhé! Gửi lời cảm ơn dùm tôi đến với Jae Yoo!
Hwang Huyn Ki
được, vậy nhé.
Hwang Huyn Ki
Tôi đi đây. //anh quay lưng đi và cười nhếch mép//
Beom Jung Hoon
Hô hô hô~ anh được crush nấu ăn đồ ha~
Beom Jung Woo
ể?! Thôi mà em-
Beom Jung Woo
đừng ghẹo anh~
Beom Jung Hoon
Hì hì, đỏ hết cả mặt kìa
Beom Jung Hoon
Em ủng hộ hết mình nha
đó là lần cuối mình có thể ghẹo anh mình.
Sau khi anh hai ăn xong thức ăn đó, sáng sớm mình thức dậy, vì không thấy anh mình gọi dậy nên mình đã đi đến xem và... anh đã ngã bệnh.
anh mình đã trúng độc Batrachotoxin. Một chất độc có trên da của ếch, độc tố tùy thuộc vào thứ con ếch ăn và cũng khó thu hoạch và bỏ vào hộp cơm. Chỉ có một giả thuyết thôi, nấu con ếch có chất độc đó và bỏ vào.
Batrachotoxin giết chết nạn nhân bằng cách gây ra bệnh suy tim. Suy tim là không thể chữa khỏi và chi phí rất đắc để kéo dài tuổi thọ người bệnh.
Mình đã rất cố gắng để kéo dài tuổi thọ cho anh...
Beom Jung Hoon
Anh hai à, em đến thăm anh-
Beom Jung Hoon
Tại sao anh lại ở đây?!
Beom Jung Hoon
Thăm bệnh anh em sao?!
Beom Jung Hoon
Chính anh đã hạ độc anh em mà!?
Jae Yoo
Anh không có làm thế!
Beom Jung Hoon
Chính anh là người cho anh em cơm hộp đó mà?!
Beom Jung Hoon
Tại sao lại không có chứ??!!
Jae Yoo
Không! Anh không hề nấu cho anh em!
Jae Yoo
Nếu có thì anh đã tự đem rồi không cần đến bạn anh!
Beom Jung Hoon
Sếp? //anh đi ra ngoài và bắt máy//
Quay về thời điểm hiện tại
Beom Jung Hoon
Tae Yoo?.. //anh vô thức nói ra//
Jae Yoo
Sao em lại biết tên anh?
Beom Jung Hoon
"mình vô thức nói ra rồi!"
Beom Jung Hoon
T-tại em có từng thấy anh và bạn của anh!
Jae Yoo
ồ vậy à, đúng là đi bên bạn anh thì họ luôn gọi tên anh rất nhiều
Park Tae
Hức- //anh giật mình//
Jae Yoo
đi xuống phòng giám thị với tôi!
Jae Yoo
Không được phản kháng!
Beom Jung Woo
Ah- khoan đã!
Beom Jung Hoon
"thôi chết rồi! anh mình sẽ lại thích Jae Yoo nữa!
Beom Jung Woo
Cảm ơn vì đã cứu em tôi! Tôi là Jung Woo còn kia là em trai tôi, Jung Hoon.
Beom Jung Hoon
Anh à!! Mình đi thôi!! //anh gấp rút đẩy Jung Woo đi//
Beom Jung Woo
ơ- sao vậy em?? //anh nhìn Jung Hoon//
Beom Jung Hoon
Sắp vô học rồi ạ!!
Beom Jung Woo
Ah! đúng rồi! Vậy anh vô lớp nhé, em hãy về lớp đi và...
Beom Jung Woo
đừng làm điều liều lĩnh như lúc nãy nữa! Anh lo lắm đấy!!
Beom Jung Hoon
Em không làm điều liều lĩnh như thế nữa.
Beom Jung Woo
Tốt, giờ ăn trưa nhớ đợi anh nghe chưa?
Beom Jung Woo
Ngoan lắm! //nói xong anh liền bước đi lên lớp//
Beom Jung Hoon
//vẩy tay tạm biệt// giờ thì về lớp thôi...
Beom Jung Hoon
//anh khựng lại// lớp mình ở đâu nhỉ?..
Beom Jung Hoon
Chết rồi!! Mình không nhớ!!
Beom Jung Hoon
Vậy thì...!
Beom Jung Hoon
Tự mò thôi!! //anh hừng hực chạy đi lanh quanh//
Beom Jung Hoon
đây là đâu?..
Beom Jung Hoon
Ahh!!! mình thành trẻ lạc rồi!!
Beom Jung Hoon
Phải làm sao đây...
Beom Jung Hoon
Éc?! //anh giật mình và nhìn qua//
Beom Jung Hoon
"Hwang Huyn Ki?!!!! Tại sao lại gặp hắn nữa?!!"
Beom Jung Hoon
//anh cứng đờ người nhìn Huyn Ki//
Hwang Huyn Ki
Hửm? //anh tiến lại gần Jung Hoon và vẩy tay trước mặt Jung Hoon// xin chào??
Beom Jung Hoon
//anh giật mình và chạy ra xa// tránh xa tôi ra!!
Beom Jung Hoon
"tên khốn này! đừng hòng đụng đến mình!" //anh lộ rõ vẻ mặt chán ghét//
Hwang Huyn Ki
"nhìn có vẻ ghét mình. Không nên hỏi em ấy rằng sao lại biết tên mình vậy"
Hwang Huyn Ki
ở đây là phòng học chung, chưa có lớp nào có tiết học ở đây cả, bị lạc sao?
Beom Jung Hoon
"đệt!! Hắn vẫn khôn như ngày nào" tch! ờ, đúng đấy! Làm sao?!
Hwang Huyn Ki
Tôi biết lớp của cậu.
Hwang Huyn Ki
để tôi giúp cậu về lớp.
Beom Jung Hoon
anh mày đếch thèm! //anh quay lưng đi//
Hwang Huyn Ki
Chỗ đó dẫn đến phòng ăn trưa.
Beom Jung Hoon
hả? //anh vẫn đi và đúng như Huyn Ki nói. Đó là phòng ăn trưa//
Beom Jung Hoon
... "nhục quá!!!"
Hwang Huyn Ki
//anh đặt tay lên vai Jung Hoon// để tôi dẫn cậu đi.
Beom Jung Hoon
?! //anh lập tức phủi tay Huyn Ki xuống và né ra xa// t-tôi không cần!
Hwang Huyn Ki
Cậu cứng đầu thật đấy.
Hwang Huyn Ki
đi qua cửa kia rồi rẽ phải...
Cuối cùng Jung Hoon cũng phải nghe theo lời hướng dẫn của Hwang Huyn Ki.
Beom Jung Hoon
//anh vừa đi trong lòng vừa gục ngã// "cuối cùng thì cũng phải nghe theo lời tên khốn đó như lúc trước!"
suốt quãng đường đi anh đều càu nhàu nhưng rồi cũng tìm được lớp.
Hwang Huyn Ki
Cứng đầu, khó bảo và đặc biệt là luôn cố gắng tránh mình sao?
Hwang Huyn Ki
//anh cười nhếch mép// chà... Giống như đang chinh phục một ải game khó nhằn vậy.
Hwang Huyn Ki
//anh cầm lấy điện thoại ra và xem lại buổi live ẩu đả của Jung Hoon và Park Tae// hừm~ xem lần nào cũng không chán... Thân thủ không tệ, rất có tố chất đấy...
Hwang Huyn Ki
//anh mỉm cười ẩn ý// phải cố gắng chinh phục màn này thôi.
Comments