( chương này vẫn ăn thịt nha các bạn)
Hàn Vân Nhiễm lúc này đã mệt vô cùng, cô không còn sức chống cự yếu ớt giống như mèo cào vậy, cô không ngất xỉu đã là tốt lắm rồi.
Lục Quân Vũ được hưởng lợi cứ hôn cô, s* s*ạng cô thỏa thích.
-Cô gái ,em thật thơm, thật ngọt.
Chiếc quần l*t khe anh chưa vội cởi bị anh vén sang một bên ,bàn tay khẽ lần tìm hạt ngọc bên trong như bàn tay của người nghệ sĩ khẽ khảy lên những nốt nhạc trầm bổng, điêu luyện.
Còn người ca sĩ Hàn Vân Nhiễm chỉ biết cất lên những khúc ngân ưm ...ư...ưm...không nhiều từ nhưng "giọng hát "đó trong khung cảnh này lại vô cùng quyến rũ.
-Mèo lanh nhỏ, em thích không?
Anh cũng kiêm luôn phần "hát đệm" thi thoảng lại hỏi cô có thích không,có thoải mái không, có muốn anh nhanh hơn một chút không?
Tay Hàn Vân Nhiễm đã bấu chặt vào ga giường từ lúc nào, ý thức không thực sự thanh tỉnh nhưng cô biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô không còn đường lui nữa rồi.
Chiếc quần nhỏ đáng thương đã thấm ướt bị anh giật ra ném xuống đất. Không có đồi cỏ um tùm chỉ có đồi cát nhẵn mịn. Các cô gái bây giờ thẩm mỹ làm đẹp hầu như cũng đều làm như thế.
Anh không bài xích trái lại còn rất hài lòng, nó khiến anh nhìn rõ hết mọi thứ đẹp đẽ của cô.Anh vuốt ve đôi chân thon dài, rồi đưa 1 ngón tay vào bên trong khe suối. Chặt quá, di chuyển ngón tay ra vào , một ngón, hai ngón rồi ba ngón, đợi cho cô gái nhỏ thích nghi anh mới từ từ đưa c* l*ng đã c***g c*ng của mình vào.
-A ,đau quá, xin anh ra ngoài đi mà, tôi không chịu nổi. Xin ...xin anh mà..hức..
Hàn Vân Nhiễm vì đau mà thanh tỉnh trở lại, cô nức nở.
Lục Quân Vũ chạm phải một lớp màng ngăn cách , anh khẽ cười với lấy chiếc khăn tay màu trắng ở đầu giường nhét xuống dưới rồi đâm thật mạnh vào thành công xé rách tấm màng quý giá của cô gái.Giọt máu tượng trưng cho sự trinh nguyên của cô thấm xuống chiếc khăn tay như đóa hồng mai rực rỡ, chói mắt. Hàn Vân Nhiễm chỉ biết cong người kêu khóc van xin.
-Mèo con , em xin tôi cái gì ,hửm.
Anh vừa đưa đẩy bên dưới, vừa ghé vào tai Hàn Vân Nhiễm hỏi một cách rất ngây thơ, rất vô tội vậy.
Hàn Vân Nhiễm chỉ muốn đạp cho Lục Quân Vũ vô liêm sỉ ấy một cái nhưng cô không làm được . Cô đành dùng miệng để chửi:
-Lục Quân Vũ anh là đồ bỉ ổi, khốn nạn, vô liêm sỉ.
-Bỉ ổi ư? Khốn nạn ,vô liêm sỉ ư? Nếu tôi cứ như vậy mà tha cho em thì thực sự có lỗi với mấy từ này quá.
Nói rồi anh càng thúc mạnh và nhanh hơn ,mỗi cú đâm như muốn vào sâu tận tử cung cô gái. Cô quá chặt chẽ, quá khít khao hút chặt lấy của anh khiến anh muốn dừng mà không được.Hàn Vân Nhiễm đã ngất đi rồi lại tỉnh lại mấy lần nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, anh còn đổi rất nhiều tư thế.
Không biết qua bao lâu đến khi người đàn ông gầm lên một tiếng thỏa mãn, anh b*n hết những tinh hoa của mình vào bên trong cô, rồi mới rút ra khỏi người cô.
Cô gái nằm im bất động trên giường, khóe mắt vẫn ướt đẫm, cô ra rất nhiều mồ hôi cũng vì thế mà hạ cơn sốt, nhưng vì đau đớn, cũng vì bị giày vò mệt mỏi mà thiếp đi trên chiếc giường kingsize.
Lục Quân Vũ ngắm nhìn người con gái nằm trên giường, ga giường màu đen, cô gái da trắng bị anh làm cho thê thảm vẫn xinh đẹp, yếu đuối như nàng công chúa ngủ trong rừng thế này. Anh sao có thể buông tay, anh sẽ giữ cô lại bên mình từ từ thưởng thức, từ từ mà hưởng dụng.
Updated 45 Episodes
Comments
N.huỳnh┇cutiᥫᩣ👉👈
diễn tả thật sâu xa🤭
2025-03-21
2
Vy Lê Phương Khánh
văb hay
2025-03-25
1
Ely Loan
a giữ lại từ từ thưởng thức từ từ hưởng dụng.. nhưng giữ lâu quá đến mức chẳng muốn buông tay
2024-05-06
10