(Tokyo Revengers) Vùng Đất Xa Lạ
Chương 1
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
*Phải làm thế nào bây giờ..*
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
*Hmm..*
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
/Suy nghĩ/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Vấn đề đấy để sau/cốc đầu y/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Éc-!?/điếng người/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Kem mày kìa,trông xót quá/lườm/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
À ờ/gặm từng miếng một/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
/vứt cây kem rỗng vào thùng rác tái chế/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
....
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
/Quay sang nhìn x/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Cần tao đớp nốt cây kem trên miệng mày không?
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
L*n!/Quay đi/
2 con nhỏ này đang lượn quanh trung tâm thương mại với cái suy nghĩ rối rắm
Chúng nó còn đang phóng với tốc độ như siêu nhân phi trên con đường vắng vẻ ở Tuyên Quang
Huỳnh là con ngồi đằng sau ngựa ngựa quay video seo phì với con ả tổ lái của mình
Và trí nhớ họ dừng lại khi thấy ô tô tải đang chở mấy bình ga phía trước và họ không tránh
Để rồi khi họ mở mắt ra lần nữa là đã thấy hình thể của bản thân có chút khác lạ
Cùng với đó là con đường thành phố tấp nập người qua lại
Ánh nắng chiếu tới gương mặt xinh xắn của hai con ả nhưng thế đéo nào hai con ả cảm thấy như đang đứng ở Nam cực 0°C
May mắn rằng cái cơ thể này có tiền trong người chứ không họ đã đóng băng rồi
Hỏi người qua đường với cái ngôn ngữ mà đéo biết từ đâu mà ra và thế đéo nào mình vẫn hiểu được họ nói gì
Lăng quăng vài vòng cũng tới mấy trung tâm mua sắm,đéo nói nhiều,hai con ả liền phi vào rồi chọn cho mình một bộ đồ ấm ngon nghẻ nhất
Và Đảm cực kỳ thấy Huỳnh dở hơi
Giữa cái trời lạnh đến nỗi chó nó còn phải ủ ấm
Thế mà nó dám đòi mua kem
Và thế là Đảm vẫn mua cho nó...và mua luôn cho mình một cây
Thế mới bảo: Bạn thế nào mình như vậy luôn
Đảm cuối cùng đã ăn xong cây kem trên miệng rồi đi lại một cái thùng rác để vứt cái cây
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Ăn lâu bỏ moẹ-
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Đéo ai như mày
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Ăn nhanh như đang ăn cái gì đâu không
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Chậc/tặc lưỡi/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Thế là chúng ta đã ngoẻo rồi à?/gác tay ra sau đầu/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Hnm..tao cũng nghĩ thế
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Đâm vào đâu không đâm,đâm chúng ô tô chở bình ga
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Thế mới bảo mày ngu
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Đã thế lại còn đâm cái đít của ô tô
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Khặc khặc/cười/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Im đê! Tao cũng chẳng hiểu sao lúc đó tao lại không tránh cái chiếc xe
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Bực mình ghê/đưa tay lên vò mái tóc/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
/Suy nghĩ/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Tao nghĩ là do thần chết gọi tao với mày về với ổng á
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Cái gì!?/giật mình nổi da gà/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Chứ làm gì có chuyện mày vẫn lái như thường thế tự nhiên dở dở ương ương đâm vào đít ô tô làm gì?
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Mày thể hiện à?
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Nào có../thờ dài/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Nói chung là chúng ta đi tìm hiểu cái tên của thân xác này đi
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Không tý nữa có người gọi chúng ta mà chúng ta tưởng người khác thì chết
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
*Liên quan..?*
Con Đảm vừa dứt lời,phía xa họ liền có một chàng trai mang màu tóc của ánh nắng và đôi mắt tựa như mặt biển trong xanh và hút hồn người khác
Cả người chàng trai ấy toả ra một ánh sáng ấm áp đến kì lạ
Người con trai ấy vừa gọi tên của ai đó trong hai con ả đang đắm chìm trong vẻ đẹp của chàng thanh niên đó
Hanagaki Takemichi
Nakima!/đi đến/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Mày ơi mày ơi!! Tao có cảm giác bé mặt trời đấy đang gọi tao mày oiii/gào dú/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Djtme em bé ấy đang gọi tao!!
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Mày câm cái mõm mày lại!
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Cái giề?!
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Mày thích-!?
Hanagaki Takemichi
/Chắn trước mặt Đảm/
Hanagaki Takemichi
K-không được bắt nạt cô ấy
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
!?
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Cái gì...?
Hanagaki Takemichi
Đừng lo lắng nữa và chạy đi,Nakima
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
/Bất ngờ/
Hanagaki Takemichi
Ở đây để tôi lo cho../quay lại nở nụ cười chấn an/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Hả?? Vậy ra Nakima là tên mày thật đấy à/bất mãn/
Hanagaki Takemichi
Cô đang nói-
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Tao đã khẳng định rồi thì đó chắc chắn là tên của tao/cười nhếch mép/
Hanagaki Takemichi
Hể?/bất ngờ nhìn lại Đảm/
Hanagaki Takemichi
N-Nakima?
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Hửm? Sao nào cậu trai dễ thương/cúi sát xuống khuôn mặt ngây ngô của cậu/
Hanagaki Takemichi
Chẳng phải cậu-ặc
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
/đánh gáy cậu cho cậu ngất đi/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Úi chà/đỡ cậu/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Nhẹ như một lông vũ luôn/bế lên/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Đưa tao bế cái/sấn tới/
Hoành Long Đảm (Nakima Hajime)
Cút đi ngó xem có khách sạn gần đây không/lườm y/
Lữ Nhi Huỳnh (Sunji Kakime)
Xì..
Giật mình tỉnh giấc trong một căn phòng lạ lẫm, Takemichi ngó nghiêng xung quanh xác nhận không thấy 1 bóng người trong phòng này mới thở phào nhẹ nhóm
Cậu ngồi trên giường trầm ngâm nhớ lại về cuộc hội thoại của hai người bạn lúc nãy trước khi ngất đi
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy lạ lẫm
Hanagaki Takemichi
Nakima thân với Kakime hồi nào vậy chứ...
Ngao ngán vuốt mặt rồi nhìn lên trần nhà mà bần thần một lúc lâu
Cảm thấy bản thân không nên nán lại lâu được nữa liền đứng dậy khỏi giường,xỏ lại đôi giầy,rồi mở cửa bước ra ngoài không 1 lần quay đầu nhìn lại
Hanagaki Takemichi
Phải nói cho Mitsuya vậy...
Trả tiền phòng xong liền bước ra khỏi khách sạn và khuất bóng khi đã đi xa
Comments