[FREENBECKY-FUTA] BABA!!MẸ MUỐN LY HÔN
Chapter 3
15 phút sau khi cả nàng và Saca điều tắm rửa xong cả hai chơi rượt đuổi với nhau trong phòng khách để cô một mình trong bếp làm bữa tối với đóng suy nghĩ rối nùi trong đầu
Chăm chú thái củ cà rót trong tay nhưng cô lại chẳng còn chút tâm trạng để nấu ăn thường ngày được nấu ăn cho hai mẹ con ăn là điều cô vui sướng nhất nhưng hôm nay cô cảm giác nó thật vô vị
Saca Patricia Chankimha
Baba!!!!
Bóng dáng nhỏ bé chạy vào trong bếp trong tay ôm con thỏ bông được nàng mua tặng hôm nay gọi lớn
Nhưng cô đang lảnh quảnh trong đóng suy nghĩ của riêng mình chẳng nghe thấy tiếng gọi của con gái
Saca Patricia Chankimha
Baba ? “Nghiên đầu”
Saca nghiên đầu nhìn bóng lưng của cô trong khi cô bé đã gọi tới tiếng thứ hai mà cô chẳng thèm điếm xỉa
Saca Patricia Chankimha
*chẳng phải thường ngày tai ba rất thính sao ?*
Saca Patricia Chankimha
BABA!!! “Hét lớn”
Freen Sarocha Chankimha
“Giật mình”
Freen Sarocha Chankimha
“Cắt trúng tay”
Cô bị tiếng hét lớn làm cho giật mình không cẩn thận dùng dao cắt vào ngón tay của mình cô bình tĩnh nhìn ngón tay đã chảy máu thường vết thương ở đầu ngón tay chảy máu rất nhiều nay lại bị con dao bén cắt sâu vào dòng máu đỏ đã chảy ướt một phần bàn tay của cô
Freen Sarocha Chankimha
Con đợi ba một tí nhé “không quay lưng lại”
Cô hơi nhít người sang bên bồn rửa bát dùm vòi nước rửa sạch máu trên đầu ngón tay nhìn thấy cô nói chuyện lạnh nhạt không chút quan tâm với mình Saca cảm thấy có chút tủi thân nên mếu máo
Lúc này nàng chạy vào bếp sau khi nghe tiếng hét lớn của Saca vừa vào liền nhìn thấy Saca mếu máo đứng phía sau cô tuy không khóc nhưng đôi mắt đã ngập nước còn cô thì cặm cụi làm gì đó trong bồn rửa tay
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Saca ?
Nàng ngồi xổm xuống quay người Saca lại đối mặt với mình rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ nói với nàng muốn đi vào bếp khoe con thỏ bông mà ? Tại sao bây giờ lại mếu máo sắp khóc thế kia
Saca Patricia Chankimha
Hức…mẹ ơi…
Saca Patricia Chankimha
Baba hết thương…con…rồi “ôm nàng”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
“Vỗ lưng Saca”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Saca ngoan sao baba lại hết thương con chứ ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chẳng phải baba thương con với mẹ nhất sao ?
Freen Sarocha Chankimha
“Nghe thấy”
Freen Sarocha Chankimha
“Siết chặt tay”
Saca Patricia Chankimha
Baba…hỏng thèm nhìn con…. “Rút vào lòng nàng”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Freen ?
Lúc này nàng ngước đầu lên nhìn cô từ lúc nào đã quay người lại nhìn hai mẹ con họ khuôn mặt trầm tĩnh của cô khiến nàng như muốn tức điên lên
Nhưng nhìn đến bàn tay cô bị thấm ướt cả một mảnh màu đỏ hoà cùng với nước vẫn đang không ngừng chảy ra nàng có chút xót trong lòng
Freen Sarocha Chankimha
Saca con nhìn ba này
Cô cũng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói Saca rời khỏi vòng tay của nàng quay đầu lại nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha
Không phải baba hết thương Saca đâu
Freen Sarocha Chankimha
Tại lúc nãy ba thật sự không nghe con gọi
Freen Sarocha Chankimha
Baba thương con nhất sao lại hết thương con được
Freen Sarocha Chankimha
Nào “ôm lấy Saca”
Cô giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng dùng một tay lành lặn của mình ôm lấy thân thể bé nhỏ của con gái nhẹ nhàng vỗ dành
Freen Sarocha Chankimha
Con đừng giận baba nhé ?
Saca Patricia Chankimha
Ba…ba nói thật ạ…?
Saca Patricia Chankimha
Baba…còn thương…con ạ “thút thít trong lòng con”
Freen Sarocha Chankimha
“Mỉm cười gật đầu”
Freen Sarocha Chankimha
Thức ăn ba đã nấu xong hai mẹ con ăn trước ba còn hồ sơ cần làm xíu sẽ ăn sau nhé “hôn nhẹ lên trán Saca”
Cô hôn nhẹ lên trán Saca rồi đứng dậy không nhìn lấy nàng một cái đi thẳng lên lầu quẹo vào phòng làm việc của mình rồi đóng sầm cửa lại
Để lại nàng với chút tơ rối trong lòng
Nàng lặng dõi theo bóng lưng kia đến khi khuất dần sau cánh cửa nhớ lại bàn tay dính máu của cô mà lòng có chút xót xa nổi lên mà không hiểu vì sao
Đêm khuya trong căn biệt thự rộng lớn mọi nơi điều đã tắt hết ánh đèn dường như đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn trong một căn phòng lớn chứa đầy sách và hồ sơ bệnh án giữa căn phòng để một cái bàn một chiếc ghế dựa mắc tiền còn có một chiếc sofa và một chiếc chăn nhỏ có lẽ có người thường xuyên sang đây ngủ đêm nay chắc cũng không ngoại lệ
Cô mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế dựa phía sau đặt tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình như muốn xua tan đi cơn mỏi mệt của thân thể lẫn con tim trong người
Cách cửa phòng mở ra cô mở mắt nhìn người vừa bước vào phòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chị không định ăn tối thật à ? “Đứng nhìn cô”
Nhìn đến bàn tay đã được băng bó sơ cứu kĩ càng nàng cũng bớt lo phần nào có lẽ vì lúc nãy quá lo mà quên mất đi cô là một bác sĩ giỏi rõ ràng có thể tự chăm sóc bản thân của mình
Freen Sarocha Chankimha
Em lo cho tôi sao ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
“Lắc đầu”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tôi chỉ sợ chị có bị gì Saca lại lo lắng
Freen Sarocha Chankimha
“Bật cười”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chị cười cái gì ?
Freen Sarocha Chankimha
Tôi cần Saca lo lắng chứ
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng tôi cũng muốn một người khác lo lắng cho mình nữa… “nhìn nàng”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
“Chột dạ”
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Chị…mấy tuổi rồi….? Còn để người…khác lo lắng…? “Lắp lửng”
Comments
Bi
típppp nèoooo
2023-11-15
6