Cứ tưởng ngày tháng bên cạnh nhau sẽ mãi mãi như này, nhưng đâu có gì là mãi mãi cơ chứ.
2 năm sau, Trong buổi chiều trời mưa tầm tã ấy, bọn trẻ vừa đi học về thì thấy một mấu giẩy để trên bàn, hóa ra là của Xiao, cậu để lại mẩu giấy cho bọn trẻ rồi xách đồ ra đi.
Xiao 15 tuổi
-Gửi các nhóc-
Xiao 15 tuổi
Lúc mấy nhóc đọc được thư, anh cũng đi xa rồi. Anh phải đi vì một nhiệm vụ từ cấp trên. Nhưng lúc hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng sẽ không trở về nữa vì lý do riêng tư.
Xiao 15 tuổi
Wanderer, anh muốn dặn em là phải cư xử với người khác dịu dàng, không nên thô lỗ và cọc cằn, ăn uống nhiều vào nhé.
Xiao 15 tuổi
Kazuha, em là một chàng trai giỏi giang và chu đáo, chăm sóc cho Wanderer và Aether cùng Albedo là nhiệm vụ chính của em.
Xiao 15 tuổi
Albedo, anh biết em là một cậu bé có trách nhiệm và chững chạc hơn so với tuổi nên giúp anh chắm sóc bọn nhóc nhé.
Xiao 15 tuổi
Aether thì hãy nói nhiều lên. Trầm quá không ai thích đâu nhóc à.
Xiao 15 tuổi
Anh không có quá nhiều thời gian để viết bức thư này. Anh biết mấy đứa sẽ thất vọng, đặc biệt là Wanderer nên cố lên nhé! Tiền sinh hoạt, ăn mặc, chi phí ăn uống và tiền học anh đều để trong chiếc hộp gỗ lớn dưới tầng hầm. Chúc mấy đứa sống tốt.
-Xiao-
Đọc xong bức thư, lòng Wanderer như nghẹn lại, òa khóc, Kazuha phải vỗ mãi mới nín rồi ngủ thiếp đi. Albedo và Aether đứng như người mất hồn, ấy vậy mà câu nói 2 năm trước của Xiao lại đúng một nửa.
Bọn chúng thất vọng lắm, nhưng vẫn phải cố gắng bươn trải qua cuộc sống khắc nghiệt này vì đây là vận mệnh đời họ vốn không thể trốn tránh.
Comments
đcm vai gãy
rồi sau này gặp lại thì là cảm giác gì đây=))
2025-01-11
0
đcm vai gãy
đó đó, cái nết nó zậy đó
2025-01-11
0
đcm vai gãy
clm:)))
2025-01-11
0