1. Giam Cầm!
Lalisa Manobal, cái tên được người người ngưỡng mộ, là hào quang chói sáng, một đại minh tinh được người người săn đón. Cô ta đứng trên đỉnh của sự thành công.
Nhưng không một ai biết rằng, vì lý do gì mà nữ minh tinh đang trên đỉnh của sự nghiệp ấy lại đột nhiên giải nghệ, mất tích, không một ai thấy bất cứ hình ảnh nào của cô ấy nữa, không một ai...
*leng keng*
Tiếng xiềng xích nơi cổ chân vang vọng lên khi Lisa sải bước quanh căn phòng, nàng chán nản đi tới bên cánh cửa, nheo con mắt nhìn qua lỗ hở nhỏ. Bao giờ Chaeyoung về?
*King kong*
Tiếng chuông từ cửa lớn vang lên, dấu hiệu chủ nhân căn nhà đã trở về. Lisa nhanh chân đi tới cửa phòng một lần nữa, nhanh mắt nhìn qua lỗ hở nhở, môi mỏng cong lên thấy rõ.
Không để nàng đợi lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra, Chaeyoung liền ôm nàng vào lòng, nhấc cả người Lisa lên, hôn sâu vào môi nàng.
Hai người quấn quýt mãi cho đến khi Lisa đánh nhẹ vào vai cô, Chaeyoung mới nhả đôi môi của nàng ra, vén mái tóc đã dài của Lisa sang một bên, hôn lên má nàng.
Park Chaeyoung
Bé ngoan, ở nhà không quậy chứ?
Lalisa Manobal
Không ạ, bé nhớ Chaeyoung lắm.
Lisa ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ cô, như mèo con lấy lòng chủ nhân. Chaeyoung vui vẻ đóng cửa phòng rồi bế nàng đến bên giường.
Park Chaeyoung
Hôm nay Lili muốn ăn gì?
Lalisa Manobal
Không biết nữa... Chaengie nấu gì Lili ăn đó nha~
Park Chaeyoung
Ngoan lắm, để thưởng cho sự ngoan ngoãn của Lili, chị sẽ cho Lili ăn lẩu hôm nay nhé? Lili có thích không?
Lisa nghe tới lẩu liền sáng mắt, nhớ đến lần đầu khi cô đưa nàng về căn phòng này, áp nàng dưới thân, hung hăng khiến nàng đau đến phát khóc, khóc thật lớn, uỷ khuất rất nhiều. Sáng hôm sau tỉnh lại vẫn không ngừng khóc, Chaeyoung đã dỗ ngọt nàng bằng một nồi lẩu, Lisa ăn đến say mê, ăn rất ngon. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa thử lại hương vị lẩu thơm ngon ấy.
Lalisa Manobal
Có a, Lili thích lẩu, Chaengie cho Lili ăn lẩu nha, Lili thích lẩu lắm!
Park Chaeyoung
Thế em bé có thích Chaeyoung không?
Lisa chu môi, nàng đương nhiên thích Chaeyoung. Nhưng ngày nào cô cũng bỏ nàng ở nhà một mình, nàng cô đơn lắm, nàng nhớ Chaeyoung nhiều lắm. Thế nên nàng không muốn thích Chaeyoung nữa đâu.
Lalisa Manobal
Thích a, nhưng Chaeyoung suốt ngày bỏ Lili đi thôi...
Chaeyoung thấy bộ dáng hờn dỗi, miệng chu lên của nàng, thập phần đáng yêu, nhịn không được lại hôn lên đôi môi ấy.
Park Chaeyoung
Chị không có bỏ em bé, chị là đi kiếm tiền mua lẩu cho em bé ăn, mua quần áo đẹp cho em bé mặc mà.
Lalisa Manobal
Hức, nhưng mà... Lili nhớ Chaengie lắm, hức, không ăn lẩu cũng được. Chaengie ở nhà với Lili đi.
Lisa đột nhiên ôm cổ cô khóc lớn. Suốt sáu tháng nay, nàng luôn ở trong căn phòng rộng lớn này, nằm trên giường, rồi lại cùng tiếng leng keng của chiếc xích sắt nơi cổ chân đi tới lui ngó qua lỗ nhỏ ngóng chờ cô về. Lisa rất mong chờ được ở cùng cô.
Park Chaeyoung
Em bé ngoan, mai Chaengie ở nhà với em nhé, chịu không?
Lalisa Manobal
Thiệt hong?
Lisa nghe tới cô chịu ở nhà với mình, sụt sùi chiếc mũi, tay nhỏ nắm chặt góc áo cô.
Chaeyoung nhìn mà nóng hết cả lòng, tự nhiên cô muốn đè nàng ra ngay lập tức, nhưng nhớ tới mèo nhỏ còn chưa ăn gì đành phải nén lại tâm tư.
Park Chaeyoung
Chị đã nói dối bé bao giờ chưa? Bé ngoan là không được khóc, khóc là bé hư mất rồi. Chị đã dạy Lili như nào?
Lisa nghe cô nói thì nhanh tay lau nước mắt đi, chỉ còn lại chiếc mũi đo đỏ sụt sùi mấy tiếng nhỏ.
Lalisa Manobal
Hong, Lili hong khóc nữa mà, Lili hong hư đâu.
Park Chaeyoung
Ừ, Lili là bé ngoan, bé ngoan mới được chị yêu, có biết chưa?
Lalisa Manobal
Dạ Chaengie.
Chaeyoung dỗ dành xong, cô để Lisa ngồi trên giường, định đi ra bếp nấu lẩu cho nàng ăn, thì bỗng tay nhỏ níu cổ áo cô lại. Lisa vừa nín khóc xong, thấy cô muốn bỏ mình ở lại thì đôi mắt lại ngập nước.
Lalisa Manobal
Chaengie đừng đi mà...
Park Chaeyoung
Chị đi nấu lẩu cho em ăn, em bé không muốn ăn nữa sao?
Lalisa Manobal
Chaengie... Chaengie cho bé đi nấu với.
Chaeyoung có chút không hài lòng nhìn về phía chiếc xích trên chân nàng, cô không muốn gỡ nó ra tí nào.
Park Chaeyoung
Em bé không nghe lời chị sao?
Thấy cô đột nhiên lạnh giọng, không dịu dàng nữa, nàng liền biết cô không vui, ỉu xìu buông cổ áo của cô ra.
Lalisa Manobal
Dạ Lili hong có.
Lisa một lần nữa rơi vào trong bóng tối cô đơn, rơi vào vòng quẩn quanh chờ đợi một người, nhớ nhung một người, dựa dẫm một người...
Park Chaeyoung
Bé ngoan, ăn từ từ thôi, không ai giành với em cả.
Chaeyoung đưa tay xoa lưng cho nàng, lâu lâu còn phải mở miệng nàng ra thổi phù phù đồ ăn đang nóng bỏng trong miệng của mèo nhỏ ham ăn.
Lisa ăn đến vui vẻ, lẩu thực là món nàng chết mê chết mệt, chỉ những lúc ngoan ngoãn nàng mới được Chaeyoung cho ăn lẩu thôi.
Ở lâu ngày, Lisa biết nếu bản thân ngoan, sẽ được Chaeyoung ôm hôn, dịu dàng cười nói với nàng, sẽ cho nàng ăn lẩu, sẽ đút kem cho nàng ăn.
Còn nếu nàng dám quấy khóc, đòi thoát khỏi chiếc xích dưới chân, quậy phá muốn ra khỏi căn phòng này. Chaeyoung sẽ mạnh tay đánh nàng thật đau, sẽ bỏ đói nàng, sẽ không thèm quan tâm đến nàng nữa. Chaeyoung tức giận rất đáng sợ, đáng sợ lắm.
Cục cưng của Chaelisa
Lại là sản phẩm mới đây. Đây là tự ý tưởng của mình nha, không phải cover=)))
Cục cưng của Chaelisa
Đắn đo lắm mới viết đó, kiểu cũng lười...
Cục cưng của Chaelisa
Truyện ngắn thôi nè.
Cục cưng của Chaelisa
Đoán xem có ngược hong?
Cục cưng của Chaelisa
Trừ truyện mình cover, còn lại nếu mình viết thì 100% thuần bách.
Cục cưng của Chaelisa
Vẫn câu nói cũ, lười đọc thì out nha.
Comments
Châu Giai Tuệ
gu tui truyện giam cầm hay xỉu
2024-09-26
2
Httrwabg
có ạ
2024-07-29
2
Anh iu 🤨
hoi đừng ngược mà bữa giờ đọc truyện mà thấy ngược không
2024-07-27
2