Phá vỡ hình tượng bạch nguyệt quang

Sau khi tiễn Cố Mặc Thâm ra khỏi nhà, Sở Tranh lập tức đi lên lầu thay quần áo, chuẩn bị tới trung tâm thương mại mua sắm.

Cô chắp hai tay sau lưng, thong thả ngao du khắp các gian hàng thời trang lớn nhỏ, vui vẻ chọn lấy mấy món đồ mà bản thân thích, sau đó lại lấy tấm thẻ đen của Cố Mặc Thâm ra quẹt.

Xách theo mấy túi hàng trên tay, Sở Tranh không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Người có tiền đúng là thích thật… Phải nhân cơ hội này làm cho tên Cố Mặc Thâm đó phá sản mới được…”

Vậy là Sở Tranh liền chạy tới cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ trỏ mấy bộ quần áo treo trên kệ, rồi mỉm cười nói: “Trừ những bộ đó ra, còn lại gói hết cho tôi…”

Nhân viên bán hàng hồ hởi gật đầu: “Vâng… vâng… cô có cần thêm gì nữa không?”

Sở Tranh khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày suy tư một nhoáng rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên hỏi: “À phải… chiếc váy lần trước tôi đặt đã có hàng chưa?”

Vẻ mặt nhân viên bán hàng lập tức tối thui, nụ cười trên môi trông còn khó coi hơn cả khóc: “Có thì có rồi… nhưng mà… Giang tiểu thư đã tranh thử trước mất rồi…”

Sở Tranh không nói không rằng xông thẳng tới khu vực thử đồ, đập vào mắt cô là chiếc đầm mà cô đã thích từ lâu, hiện tại đang mặc trên người của Giang Ninh.

“Chiếc váy này là tôi đặt trước…” Sở Tranh hậm hực lên tiếng.

Giang Ninh chậm rãi quay người lại, liếc thấy Sở Tranh liền khinh thường đáp: “Bổn tiểu thư không cần biết là ai đặt trước nhưng hôm nay tôi phải mua bằng được chiếc váy này.”

Nhân viên bán hàng đứng ở giữa vô cùng khó xử: “Giang tiểu thư… chiếc váy này quả thật Sở tiểu thư đã đặt vào hai tuần trước…”

“Cô ta mà xứng à…” Giang Ninh cười nhạt: “Cô ta chỉ là một thế thân thấp hèn lấy cái đếch gì mà đòi giành đồ với tôi. Hứ!…Tôi chẳng biết mắt nhìn của anh Mặc Thâm làm sao nữa, sao lại nhìn trúng hạng người giống như cô ta được…”

Sở Tranh đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, nhưng dường như Giang Ninh càng lúc càng quá đáng, phá vỡ giới hạn của cô: “Cô thì cao quý quá đó. Ở nơi công cộng mà ăn nói cuồng ngôn, gia giáo nhà họ Giang các người cũng chỉ có vậy thôi sao?”

Giang Ninh cười như mếu, bình thường trước mặt Cố Mặc Thâm, Sở Tranh luôn tỏ ra yếu đuối nghe lời, không ngờ sau lưng lại là bộ mặt khác. “Sở Tranh… cô có tin tôi nói với anh Mặc Thâm đuổi cô cút ra khỏi Cố gia ngay lập tức không?”

Sở Tranh bưng miệng cười ngặt nghoẽo: “Ồ… có bản lĩnh thì cô mách đi… Tôi sợ quá đi à…” Ngừng lại chừng vài giây, Sở Tranh liền ngước ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Giang Ninh: “Cô cũng chỉ có nước mách lẻo và ăn bám là giỏi…”

“Cô…” Giang Ninh tức muốn phát điên, nhưng lại chẳng thể làm được gì, hai chân dẫm đành đạch: “Phục vụ tới đây cắt mác giúp tôi…”

Không chờ nhân viên phục vụ kịp phản ứng, Sở Tranh đã đi tới cầm lấy kéo trên bàn, tiến thẳng về phía Giang Ninh: “Để tôi…”

Giang Ninh cười đắc ý: “Thế thân cũng chỉ có vậy thôi! Hạng như cô chỉ xứng để tôi dẫm đạp dưới chân.”

Lời của Giang Ninh vừa dứt, Sở Tranh đã thẳng tay cắt phăng dây áo của cô ta, khiến chiếc đầm tuột xuống, để lộ ra hõm ngực trắng nõn.

Sở Tranh khiêu khích nhìn cô ta, khoé môi nở nụ cười đầy âm hiểm.

Mặt Giang Ninh đã sớm đen lại như than, hai mắt trợn to nhìn Sở Tranh: “Con điếm… mày dám chơi tao…”

Giang Ninh vung tay định tát lên mặt Sở Tranh nhưng cô đã nhanh nhẹn bắt lấy, thuận thế trả cái tát về cho cô ta, sau đó để cho cân bằng, cô tát thêm một cái bên má còn lại của Giang Ninh, khiến cho cô ta xoay mòng mòng.

Những lần Sở Tranh gặp Giang Ninh, cô ta đều ở trước mặt Cố Mặc Thâm mà buông lời mắng nhiếc chửi rủa cô, thậm chí còn tìm đủ cách để nhục mạ cô nơi đông người. Lần này không có anh, cô muốn cho cô ta nếm chút trái đắng, trả lại cho cô ta những gì mà cô ta đối với cô.

Đúng lúc đó Cố Mặc Thâm đột ngột xuất hiện…

Sở Tranh nghĩ thầm: “Xong rồi… phá vỡ mất hình tượng bạch nguyệt quang hiền nho thục đức trong lòng anh ta rồi, có khi nào anh ta sẽ trực tiếp sa thải mình hay không?”

Cũng may trong đầu Sở Tranh nảy số nhanh nhạy, cô thâm hiểm liếc Giang Ninh một cái, khoé môi nhếch lên nụ cười cợt nhả, một giây sau đó, liền giả bộ ngã sỏng soài ra đất.

Hành động đó khiến Giang Ninh không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô diễn trò.

Sở Tranh tự véo vào tay mình, cơn đau truyền tới khiến khoé mắt cô rưng rưng, vẻ mặt đầy ấm ức: “Giang tiểu thư… tôi chỉ là muốn giúp cô cắt mác, không ngờ lại lỡ tay làm rách váy của cô, xin lỗi… tôi sẽ đền cho cô mà… xin cô đừng đánh tôi nữa…”

Hai mắt Giang Ninh mở to hơn so với bình thường, cô tay cay cú quát lớn: “Cô làm gì thế hả? Tôi đánh cô bao giờ?”

Dùng tay ôm lấy mặt, cụp sâu mi mắt xuống, Sở Tranh nức nở: “Tôi biết là cô không cố ý… tôi không trách cô đâu!… Dù sao thì một thế thân như tôi cũng không đáng lọt vào mắt Giang tiểu thư. Có điều… cô nói tôi là món đồ rẻ tiền, rồi còn dẻ rách không xứng ở bên cạnh Mặc Thâm… như thế khác gì cô đang đánh vào mặt anh ấy chứ!”

Hot

Comments

Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂

Hạ Thảo 🧁🍰🥑🍳🍱🍮🎂

thich nữ 9 mạnh mẽ kiểu vậy

2024-04-25

1

babymeo

babymeo

yên tâm đi tiền của chồng chị ăn cả đời k hết chị ơi

2024-04-24

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Dám chơi dám chịu chứ, chiếc đầm đó là của mình thì mình thích làm j thì làm sợ j chứ

2023-11-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Bắt gian
2 Đêm say
3 Không thể cho em tình yêu
4 Liệu có phải là rung động?
5 Phá vỡ hình tượng bạch nguyệt quang
6 Đột nhiên trở nên tốt tính
7 Trao thân
8 Ánh trăng sáng trong lòng anh
9 Chẳng lẽ anh đã có tình cảm với thế thân đó rồi ư?
10 Không giả vờ nữa
11 Lật bài ngửa
12 Lừa anh đấy!
13 Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của em
14 Không phải chê tiền mà là chê anh
15 Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn
16 Làm như thế sẽ tốt cho cả hai người
17 Chuyến tàu định mệnh
18 Diễn viên đóng thế
19 Nhìn em không rời mắt
20 Tin đồn đính hôn
21 Sếp Cố, anh bị chặn rồi
22 Chạy về phía em
23 Giả vờ như không quan tâm nhưng thực ra lại rất để ý
24 Cứng miệng nhưng mềm lòng
25 Âm thầm quan tâm
26 Anh hối hận rồi…
27 Mượn rượu tỏ tình
28 Phụ nữ một khi đã quyết định từ bỏ thì họ rất tuyệt tình
29 Đến chậm một bước
30 Tìm nơi trút giận
31 Tránh anh như tránh tà
32 Không thể nào ngừng lo lắng cho em
33 Cố đại tổng tài… anh đừng như thế…
34 Anh bị bệnh à?
35 Anh thật vô sỉ
36 Một đêm khó ngủ
37 Cảm giác giống như bị bắt gian
38 Người trong tim tôi là em
39 Bị gài bẫy
40 Đoá sen trắng bị vấy bẩn
41 Dùng thân làm thuốc
42 Sau đêm ân ái
43 Trút giận
44 Em là người anh muốn bảo vệ
45 Anh nghĩ sao?
46 Dùng hành động chứng minh
47 Có cậu thật tốt!
48 Âm mưu
49 Bị chính cha ruột càn phá
50 Chỉ cầm thú với mình em thôi!
51 Anh không biết xấu hổ
52 Cho anh một cơ hội được yêu em?
53 Khoảnh khắc bình yên thường ngắn ngủi
54 Luôn xuất hiện đúng lúc em cần
55 Hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp
56 Vai diễn khó nhất từng diễn
57 Bạn trai dự bị
58 Nhận ra anh là ai chưa?
59 Trừng phạt
60 Hạnh phúc đơn giản lắm!
61 Có anh hậu thuẫn
62 Dập tắt âm mưu
63 Để cô được lựa chọn
64 Nắm tay nhau cùng bước đi
65 Sợ mất đi anh
66 Có bí mật muốn nói với anh
67 Em yêu anh… yêu rất lâu rồi
68 Ai cũng phải trả giá cho hành động của chính mình
69 Cầu hôn
70 Ngoại truyện: Viên mãn
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Bắt gian
2
Đêm say
3
Không thể cho em tình yêu
4
Liệu có phải là rung động?
5
Phá vỡ hình tượng bạch nguyệt quang
6
Đột nhiên trở nên tốt tính
7
Trao thân
8
Ánh trăng sáng trong lòng anh
9
Chẳng lẽ anh đã có tình cảm với thế thân đó rồi ư?
10
Không giả vờ nữa
11
Lật bài ngửa
12
Lừa anh đấy!
13
Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của em
14
Không phải chê tiền mà là chê anh
15
Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn
16
Làm như thế sẽ tốt cho cả hai người
17
Chuyến tàu định mệnh
18
Diễn viên đóng thế
19
Nhìn em không rời mắt
20
Tin đồn đính hôn
21
Sếp Cố, anh bị chặn rồi
22
Chạy về phía em
23
Giả vờ như không quan tâm nhưng thực ra lại rất để ý
24
Cứng miệng nhưng mềm lòng
25
Âm thầm quan tâm
26
Anh hối hận rồi…
27
Mượn rượu tỏ tình
28
Phụ nữ một khi đã quyết định từ bỏ thì họ rất tuyệt tình
29
Đến chậm một bước
30
Tìm nơi trút giận
31
Tránh anh như tránh tà
32
Không thể nào ngừng lo lắng cho em
33
Cố đại tổng tài… anh đừng như thế…
34
Anh bị bệnh à?
35
Anh thật vô sỉ
36
Một đêm khó ngủ
37
Cảm giác giống như bị bắt gian
38
Người trong tim tôi là em
39
Bị gài bẫy
40
Đoá sen trắng bị vấy bẩn
41
Dùng thân làm thuốc
42
Sau đêm ân ái
43
Trút giận
44
Em là người anh muốn bảo vệ
45
Anh nghĩ sao?
46
Dùng hành động chứng minh
47
Có cậu thật tốt!
48
Âm mưu
49
Bị chính cha ruột càn phá
50
Chỉ cầm thú với mình em thôi!
51
Anh không biết xấu hổ
52
Cho anh một cơ hội được yêu em?
53
Khoảnh khắc bình yên thường ngắn ngủi
54
Luôn xuất hiện đúng lúc em cần
55
Hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp
56
Vai diễn khó nhất từng diễn
57
Bạn trai dự bị
58
Nhận ra anh là ai chưa?
59
Trừng phạt
60
Hạnh phúc đơn giản lắm!
61
Có anh hậu thuẫn
62
Dập tắt âm mưu
63
Để cô được lựa chọn
64
Nắm tay nhau cùng bước đi
65
Sợ mất đi anh
66
Có bí mật muốn nói với anh
67
Em yêu anh… yêu rất lâu rồi
68
Ai cũng phải trả giá cho hành động của chính mình
69
Cầu hôn
70
Ngoại truyện: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play