(Vũcực)Làm Ơn! Đừng Đánh Em Nữa Được Không?
chap 3
Tớ là syy~(tác giả)
Dô truyện
Trước mắt bé là người mẹ mẫu mực yêu thương bé đang nằm trên giường xoay lưng lại với bé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Aiyaaa~
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ àaa
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(leo lên giường)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mamaa a~~ dậy đi màa (lay người bà)
Đáp lại bé không phải là nụ cười cưng chiều thường ngày bà dành cho bé mà là một sự im lặng đến đáng sợ
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ àa(mở chăn ra)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Bất ngờ đến hoảng sợ)
Dưới lớp mền đó không phải là gương mặt hồng hào mà là gương mặt trắng bệch mở to hai mắt ra như đang nhìn bé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Run rẩy khóc nấc lên)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ ơi..
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
MẸ ƠI!?
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức..mẹ ơi...tỉnh dậy đi mà...(nức nở kêu mẹ)
Tiếng kêu //Mẹ ơi!// của bé như xé nát ruột gan của người nghe
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Mẹ ơi...(ôm bà khóc không ra tiếng)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Đúng rồi...đúng rồi..phải..phải..gọi cho chú 2
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(luốn cuốn tìm điện thoại của mẹ)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
(Điện)Hức...hức..chú..chú..ơi...
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Làm ơn...(nước mắt chảy dài xuống má bé)
Chú 2:Alo em nghe nè chị Trương
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...chú ơi
Chú 2:sao đấy con...con khóc à...
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức chú ơi mẹ...mẹ con chết rồi chú ơi...hức..ức..huhu..oa..oaa(oà khóc lên)
Chú 2:chú qua liền...đừng khóc tiểu thuận nhé
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...dạ(cố không khóc)
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Chú ơi mẹ con
Chú 2
Chúng ta lên phòng mẹ con
Trương Tuấn Hào (lúc nhỏ)
Hức...dạ
Sau khi chú 2 gọi cảnh sát đến và mang thi thể mẹ bé đi thì ông ấy ngỏ ý muốn nhận nuôi bé
Bé thì còn nhỏ mà ngây thơ mà đồng ý thôi
Nhưng bé chẳng thể ngờ chính người chú 2 nuôi mình suốt 10 năm lại hại mình tới nổi sống không yên mà chết cũng không xong!
Bé thật sự rất hối hận khi đã nghe lời ông ta
Tớ là syy~(tác giả)
Pái paiii
Tớ là syy~(tác giả)
Chờ chạp sau nhaaa
Comments