l.
Một tháng sau ngày hai vợ chồng đưa tiễn người cũ về cõi vĩnh hằng, gã bỗng thủ tiêu đứa con trai ngoài giá thú vì những lời thương xót thâm độc vợ cố tình thốt ra.
Gã đã quyết, tương lai sau này chỉ có duy nhất con gái bé bỏng của gã làm chủ gia đình, đứng tên toàn bộ doanh nghiệp gã gầy dựng.
Rindou Haitani.
R-Ran... không nuôi đưa tôi nuôi được mà, tại sao giết nó ?!!
Vỡ lẽ mọi chuyện, hoá ra năm xưa cậu ta oán lầm kẻ rồi..
Đứa trẻ ngoan bất mãn đến độ xưng "Tôi".
Ran Haitani.
Rindou à em nuôi thân em đủ rồi, anh vì nghĩ cho em cũng không muốn em cực.
Ran Haitani.
Khổ sở mười mấy năm qua... anh đã lấy hết dũng khí để mở lời giờ thì xem ? em gào lên thay vì thấu hiểu nổi khổ anh chịu đựng.
Ran Haitani.
Nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn vô cùng, anh nè anh từng ở hoàn cảnh đó không ai hiểu rõ hơn người trong cuộc.
1/1/2023 năm tháng khó quên, Rindou Haitani trên đường đưa cháu trai đến trường bất ngờ gặp tai nạn hậu quả đứa trẻ thiệt mạng Rindou - cậu ta trầy xước nhẹ, Sanzu Haruchiyo không liên can đến.
Nếu cho gã lựa chọn Ran vẫn đi con đường cũ, tuyệt đối không hối hận.
Miễn con gái bảo bối vẫn sống cuộc đời bình an suôn sẻ, hàng ngàn hàng vạn thảm lót đường không lệch hướng con đi dù có lựa chọn muôn đời gã vẫn không đổi ý ban đầu.
“ H-hức! t-tôi có thai rồi, A-anh không muốn chịu trách N-nhiệm sao? ”
Người phụ nữ khóc trong điện thoại rất lâu, đến mức hắn cúp máy một lúc vẫn còn vang vẳng tiếng khóc của cô ta.
Những tiếng khóc ấy như vô số mút thần kinh màu đỏ đang trôi qua bên tai trôi nổi trong không khí.
Như những con sâu chui vào đường máu qua lỗ mũi, miệng và từng lỗ chân lông rồi sinh sản trong cơ thể hắn.
Thoát ẩn thoát hiện lập lờ như bóng ma, nó xuất hiện sau lưng Ran một cách hú hồn kinh vía.
Donkey / Disaster
Tôi đây, thưa ông chủ.
Ran Haitani.
Nhiều việc quá không nhớ thứ nào cần ưu tiên trước ư ?
Ran Haitani.
Như thường ngày.
Donkey / Disaster
Không trái lệnh, xác cô ta tôi chế biến thành phân rồi dưỡng cho cây kiểng.
Donkey / Disaster
Tôi sai rồi sao, ông chủ ?
Ran Haitani.
Vậy là của thằng ngạo mạn kia rồi.
Ran Haitani.
Giỏi, tôi gặp một chút sai sót nhỏ thôi.
Donkey / Disaster
Vâng thưa ông chủ, bây giờ tôi xin phép được lui ra.
Donkey / Disaster
“ Ở đây như cái đọng bàn tơ, nửa chữ cũng thầy, nữ chửa thì gọi ông này.”
Donkey / Disaster
“ Gã ta thắt ống dẫn tinh rồi mà.... Haha đúng là rắn.”
Donkey / Disaster
“ Hả ? cậy cái bầu của cha nào.”
Ran Haitani.
Cậu theo tôi bấy nhiêu năm rồi nhỉ ?
Donkey / Disaster
Từ lúc anh em ngài lên nắm quyền ở khu Roppongi.
Donkey / Disaster
Tôi đã chứng kiến màu áo của hai ngài thay đổi theo thời gian.
Ran Haitani.
Chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình.
Donkey / Disaster
Ồ vâng, tôi có một đứa em gái con bé không thuộc tầng lớp với tôi nên được ba nó rước sang Hongkong từ nhỏ.
Donkey / Disaster
Chúng tôi không cùng huyết thống, tôi gắn kết với nó nhờ qua mẹ.
Ran Haitani.
Tôi thắc mắc tùy hứng, không khó dễ nữa.
Ran Haitani.
Qua kia báo với No2 là con ghệ của nó vừa gọi, bảo là bị sưng bụng rồi.
Donkey / Disaster
Vâng thưa ông chủ.
Donkey / Disaster
“ Cốt truyện sắp bắt đầu, mình còn 2 tháng để kết thúc thân phận này.”
Donkey / Disaster
Ông chủ ơi.
Donkey / Disaster
Chắc hẳn lần đầu ngài... bị tố cáo oan.
Donkey / Disaster
Cho phép tôi dọn sạch đời tư của ngài Sanzu nhé ? thế rắc rối ít bám ông chủ.
Ran Haitani.
Tùy, nghỉ ngơi đi.
Donkey / Disaster
Vâng ! có ông chủ bảo ke là nhất.
Disaater , gọi ngắn gọn chỉ có bao nhiêu.
Trưởng quản gia của tổ chức Bonten, cậu không phô trương đơn giản và nghiêm túc.
Một kẻ ngoại Lai vô tình bị hút vào không gian hư ảo.
Khi mở mắt đã biết số phận chỉ là một chiếc lá héo tàn rồi sẽ rụng về cội.
Ẩn mình trong vỏ bọc chàng quan gia hoàn hảo, được Ran Haitani tính nhiệm giao phó những văn kiện hồ sơ.
20 năm qua cậu vẫn luôn sắp xếp mọi chuyện theo một cách làm người khác hài lòng khen ngợi.
Mấy ai biết được sự thật về thân thể của cậu quản gia này.
Haruchiyo Sanzu.
Mẹ , kệ nó đi.
Haruchiyo Sanzu.
Mệt chết đi được.
Donkey / Disaster
Sama cần tôi gọi bác sĩ riêng đến không ạ ?
Haruchiyo Sanzu.
Không, chiều nay sửa soạn đi giao dịch với tao.
Donkey / Disaster
Vượt qua bổn phận của tôi thưa sama.
Haruchiyo Sanzu.
Đi với anh em nhà kia khiến tao không vui.
Haruchiyo Sanzu.
Mày trầm tĩnh, không phải thứ vô dụng, tao có thể bảo vệ cho cái mạng quèn của mày.
Donkey / Disaster
Vâng, cám ơn ngài đã tin tưởng tôi.
Haruchiyo Sanzu.
Ơn nghĩa, nhớ không nhầm mày đã cứu tao vô số lần.
Donkey / Disaster
Tôi giống như một cái hố chứa.
Donkey / Disaster
Luôn hút vô số những xui rủi trên người các ngài.
Donkey / Disaster
Vậy mà vẫn sống đến bây giờ.
Haruchiyo Sanzu.
“ hai mươi năm đủ để mình biết được con người của nó.”
Haruchiyo Sanzu.
“ Độ trung thành không xem thường được.”
Haruchiyo Sanzu.
“ Huấn luyện cho nó sau này sẽ có ích cho Vua.”
Donkey / Disaster
“ Ha!, cô gáI bé bỏng kia phải cực rồi đây.”
Donkey / Disaster
“ Kết thúc một cách đầy hối tiếc vinh quang, danh phận mới đang chờ mình.”
Comments
Sawarii
chồng vẫn tồi như vậy 😞
2025-03-18
3
Cơm nước rồi má ơi
Đọc đi đọc lại cứ bị cuốn cái phần của Ran sao sao trời😘, gã chồng mưu mô triết lí và cô vợ ngây thơ vô số tội
2024-05-31
5
Cơm nước rồi má ơi
Một dạ hai vânggg;-; vừa ngoan vừa điên có chút cao ngạo.. gu emm
2024-05-31
3