Thành thật xin lỗi. Tại anh vội quá, anh không cố ý đâu. Cậu...
Ahn Bonhyuk
Ha. Anh đây là muốn dùng cách này để tiếp cận tôi.
Lee HanBin
Cậu đang nói cái gì vậy? Anh đã nói là...
Ahn Bonhyuk
Không cần phải giả vờ. Tôi nhìn riết cũng chán và quá quen rồi. Tiếp cận tôi chỉ vì muốn chuyện đó thôi mà.
Ahn Bonhyuk
Tôi cũng vừa mới chia tay. Nhìn anh cũng không tệ. Nếu muốn chi bằng tôi thưởng cho anh một đêm. Vì sự cố gắng của anh đấy. Anh nên biết ơn vì điều đó.
Lee HanBin
Ya!!!
Hắn trố mắt nhìn anh kinh ngạc.
Ahn Bonhyuk
Anh...
Lee HanBin
Cái trường này bị làm sao vậy? Bệnh nhân trốn trại có thể vào được đây à. Đúng là điên mà.
Lee HanBin
Bảo vệ đâu hết rồi!!!
Lee HanBin
Đã trễ rồi mà còn gặp chuyện gì đâu không. Bực mình quá.
Lee HanBin
Còn cậu!
Ahn Bonhyuk
Dạ?
Lee HanBin
Cậu đừng tưởng ai cũng như ai. Nếu muốn thì mời cậu bước ra khỏi cổng, bên ngoài món nào cũng có. Cậu muốn tìm trà xanh cũng có luôn cho cậu. Cậu muốn ve vãn nữ sinh trường này, quấy rối? Cậu còn không mau biến là tôi gọi báo cảnh sát đấy!
Ahn Bonhyuk
Anh...anh...
Lee HanBin
Anh gì mà anh. Ai anh cậu? Hừ.
Hắn cứ đứng đó nhìn anh rời đi.
Ahn Bonhyuk! Mọi người hay gọi với cái tên Ahn thiếu gia. Hắn là con trai độc nhất vô nhị của Ahn gia. Hắn còn một người anh đã lập gia đình và hiện đang định cư tại Pháp. Hắn nổi tiếng ăn chơi, là một bad boy chính hiệu. Hắn mắc bệnh sạch sẽ, không thích ai chạm vào kể cả người thân. Đến cả bạn thân của hắn cũng thế.
Một người ngang tàng, hống hách, không ai có thể trị được. Hắn mang lại cho người khác một cảm giác khó gần. Hắn có quen vài người nhưng chỉ vui chơi qua đường mà thôi. Không hài lòng điều gì là tống cổ đuổi đi. Như là muốn lên giường với hắn chẳng hạn. Nói là quen vậy thôi, chưa từng một ai được nắm tay hay chạm vào người hắn.
Phòng hiệu trưởng.
Lee HanBin
Anh!
Lee Euiwoong
Làm cái gì mà mặt mày khó ở vậy?
Lee HanBin
Không có gì! Chỉ do em xui xẻo gặp phải tên điên.
Lee Euiwoong
Học sinh trường này làm gì có ai bị điên. Sao em lại nói vậy?
Lee HanBin
Chắc mới trốn trại. Anh mau cho người tìm rồi đuổi đi đi. Không thôi lại cắn học sinh đấy.
Lee Euiwoong
Thôi em đừng giận nữa. Chắc là có ai chọc giận gì em đúng không?
Lee Euiwoong
Em cũng biết rõ trường này anh quản rất chặt, làm gì có ai vào được đây. Muốn vào cần phải vượt qua được hàng rào bảo vệ. Em nghĩ có khả năng hay không?
Lee HanBin
Hừ!
Lee Euiwoong
Em kể anh nghe rõ xem nào.
Lee HanBin
Thì chuyện là vầy...
Lee Euiwoong
Nghe em kể thì anh biết đó là ai rồi.
Lee HanBin
Ai vậy anh?
Lee Euiwoong
Học sinh cuối cấp của trường. Ahn thiếu gia.
Lee HanBin
Thiếu gia gì mà điên dữ vậy.
Lee Euiwoong
Em đừng đến gần cậu ta và cũng đừng để cậu ta đến gần em.
Lee HanBin
Lần đầu gặp mà đã khó ưa vậy rồi. Em không thèm đến gần cậu ta.
Lee Euiwoong
Vậy thì tốt. Cậu ta còn điên hơn như vậy nhiều. Một tên điên đúng nghĩa.
Lee HanBin
Anh không trị được?
Lee Euiwoong
Ừm. Ahn gia rất có tiếng. Trường TPST này vẫn còn tồn tại đến giờ cũng một phần nhờ vào Ahn gia.
Lee HanBin
Em hiểu rồi.
Lee Euiwoong
Thôi em mau lên lớp đi.
Lee HanBin
Vâng ạ. Chào anh.
Lee Euiwoong
Ừm. Mọi việc nhờ em.
Anh Lee HanBin. Nhận lời thầy hiệu trưởng về trường dạy thay đến khi có giáo viên mới. Anh từng là học sinh tại đây và luôn là học sinh giỏi toàn diện tất cả các môn. Anh nhận làm giáo viên dạy thể dục và môn ngữ văn. Nay anh đang có tiết thể dục.
Lee HanBin
Phần giới thiệu và chào hỏi như vậy đã xong. Bây giờ các em mau di chuyển xuống sân tập nào.
Cả lớp dần di chuyển. Chỉ duy có hắn là ngồi im quan sát anh nãy giờ mà không thèm nhúc nhích.
Lee HanBin
Còn em. Sao không đi?
Ahn Bonhyuk
Không thích. Tưởng ai, hoá ra là giáo viên mới.
Lee HanBin
Tôi cũng không ngờ cậu lại là học trò của tôi.
Hắn ghé sát tai anh gằn giọng nói nhỏ.
Ahn Bonhyuk
Thầy đừng để ý đến tôi. Mau biến đi.
Anh dùng lực đẩy hắn ra xa.
Lee HanBin
Mau lên đi. Cả lớp đang chờ có mình em thôi đấy.
Ahn Bonhyuk
Tôi đã nói là thầy hãy mặc tôi rồi mà.
Lee HanBin
Đã là học sinh cuối cấp. Cậu đây là không muốn tốt nghiệp.
Ahn Bonhyuk
Ai mượn thầy quản.
Lee HanBin
Đứng dậy.
Ahn Bonhyuk
Thầy không nghe thấy à. Tôi đã nói là...
Rầm.
Lee HanBin
Không ai trị được cậu thì để tôi trị.
Lee HanBin
Tôi đã nói nhỏ nhẹ với cậu thì nên ngoan ngoãn mà nghe theo. Đừng để tôi nóng. Nếu không thì cậu sẽ như cái bàn này đấy.
Ahn Bonhyuk
Thầy...
Cái bàn đã gãy, hắn nhìn anh mà khẽ nuốt nước bọt. Hắn sợ? Hắn chỉ đang cảm thấy anh rất khác. Khác hoàn toàn với những người hắn đã từng gặp. Hắn muốn anh.
Ahn Bonhyuk
(Anh phải là của tôi.)
Lần đầu gặp giữa anh và hắn là thế. Anh là ngoại lệ đối với hắn. Hắn chủ động chạm và tìm đến anh. Có khi còn ham muốn nhiều hơn thế nữa. Anh nói gì hắn cũng nghe, chỉ duy có một việc đó là cấm hắn theo đuổi anh.
Comments
Vào đ/t văn thì đổi tên 🩵🤭
Của t khỏi cãi đi cãi lại OK! 🥰🥰
2024-12-15
1
Người đọc truyện ẩn danh=]]
ko cho
2024-12-22
1
tổng tài chiếm hữu
2024-11-04
1