Cô Lâm, cô có hai lựa chọn. Một là nghỉ việc tại She's và rời xa Dương Nghĩa. Hai là sẽ được điều làm việc ở chi nhánh bên nước ngoài.
Vừa ngồi xuống, Y Na ngay lập tức nhận được câu nói của người phụ nữ trung niên nhìn qua có vẻ phúc hậu nhưng ánh mắt sát phạt vô tình.
Dù dự đoán được kết cục nhưng Y Na vẫn bất ngờ khi bà ấy đi thẳng vào vấn đề ngay như vậy.
- Anh ấy có biết bác tìm cháu không ạ?
Âu phu nhân cười:
- Cô muốn mách nó! Rồi để nó níu kéo?
- Không ạ, tốt nhất anh ấy không nên biết. Anh ấy đã rất tốt với cháu, cháu không muốn vì người ngoài là cháu mà anh ấy bất hoà với gia đình. Cháu biết mình đã quá phận, xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới gia đình bác, khiến bác bận lòng mất công thế này.
Âu phu nhân đã nghĩ đối phương sẽ phải khụy nụy cầu xin, hoặc cũng sẽ khóc lóc, quá đáng hơn là ra điều kiện gì đó để đổi lại. Âu gia giàu có như vậy, con trai bà ưu tú như vậy, đâu có dễ buông tha.
Thế mà Lâm Y Na lại biết điều nói năng đâu vào đấy. Quả nhiên không phải tầm thường.
- Biết sẽ như này sao lúc đầu còn dây dưa?
Y Na nhìn ra ngoài đường đông đúc xe cộ đi lại, nhàn nhạt nói:
- Một giây cháu đã tham lam muốn được hưởng thụ sự hạnh phúc.
Thiếu thốn cái gì người ta sẽ tham lam cái đó. Nghe Y Na nói giọng nặng trĩu khiến Âu phu nhân có chút thương xót.
- Cô lựa chọn như nào?
Y Na đã có sẵn đáp án ngay khi chưa gặp mặt. Cô sinh ra ở đây, sống 30 năm ở đây, dù không còn ai thân thích hay bạn bè, nhưng cô sẽ không đi đâu cả. Nếu có chết, cô vẫn muốn được chôn cất ở nơi mình sinh ra.
- Cháu sẽ nghỉ việc ạ. Phu nhân yên tâm, cháu sẽ làm nhanh gọn.
- Được, hi vọng cô sẽ làm được.
- Cháu xin phép ạ, cảm ơn phu nhân đã bớt thời gian cho cháu.
Y Na đứng lên, bước chân dứt khoát, thanh toán luôn cafe của Âu phu nhân.
Âu phu nhân nhìn cô gái kiên cường nhưng cô đơn sải bước trên phố, tự nhiên lại cảm thông và chạnh lòng.
Những đứa trẻ hiểu chuyện thường rất đáng thương.
****
Y Na tránh mặt bạn trai, anh cũng đi công tác mấy ngày. Một tuần trôi đi, khi trở lại, anh được phòng nhân sự báo cáo phó giám đốc sáng tạo vừa nộp đơn xin nghỉ việc.
- Lâm Y Na!
Lại bị gọi hẳn họ tên, Y Na giờ dửng dưng nhìn CEO rất lạnh nhạt. Mọi người hết hồn khi sếp tới tận bàn làm việc của đối phương và nói với giọng giận dữ.
- Sao em lại nghỉ việc.
Y Na là nhân tố rất quan trọng của công ty, nên tin cô nghỉ việc vẫn được giữ kín kẽ. Nghe vậy ai cũng khó tin, họ bắt đầu tò mò đã có chuyện gì xảy ra.
- Vào trong rồi nói.
Y Na ra hiệu cho Âu Dương Nghĩa vào phòng họp. Cô bấm rèm khép lại rồi đáp:
- Chúng ta chia tay đi. Em muốn nghỉ ngơi, em không làm việc nữa.
- Bố anh đe doạ gì em phải không?
- Không, ông ấy không hề làm gì cả.
- Thế sao đang tốt đẹp em lại đùng đùng đòi chia tay, rồi cả nghỉ việc. Chính em nói công tư phân minh.
- Em chán rồi, được chưa. Em muốn một mình tận hưởng cuộc sống. Em không muốn ràng buộc gì cả.
- Em coi anh là trò đùa đấy à?
- Em bàn giao hết công việc rồi, vừa hay kết thúc kế hoạch tháng 10.
Âu Dương Nghĩa đẩy cô ngồi lên bàn, muốn chèn ép hôn cô. Y Na cười nhạt:
- Có camera đó!
Camera không ghi âm nhưng sẽ lưu hình ảnh. Âu Dương Nghĩa cong môi cười:
- Anh hôn bạn gái mình thì có gì phải xấu hổ.
- Bạn gái cũ, anh không xấu hổ không có nghĩa em cũng vậy.
Âu Dương Nghĩa đi ra, Y Na tưởng anh từ bỏ rồi, ai dè anh đi tới ổ cắm rút hết dây camera.
Rồi anh lại chống tay xuống bàn muốn làm lại.
Y Na lạnh lùng quay mặt đi:
- Hãy giữ cho nhau sự tôn trọng cuối cùng!
Updated 103 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Buồn quá. Người hiểu chuyện thì lại chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc và sự tổn thương của người ấy
2025-01-13
0
J
Nhưng thường thì chẳng ai buồn quan tâm tới một đứa trẻ hiều chuyện cả!
2024-08-25
0
My Pham
nữ 9 rất dứt khoát 👏👏👏
2024-03-20
3