[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Em Là Nô Lệ Của Ngài
_Chap 4_
Cậu chủ rất ít khi cười, hầu như chẳng thể hiện những cảm xúc khác ngoài lạnh lùng cả.
Tôi cũng chẳng biết đó có phải là trẻ con không nữa, trẻ con mà tôi biết. Chúng thường rất hoạt bát và năng động.
Nhiều khi, chúng chỉ toàn cười thôi đấy.
Mà đây là lần đầu tiên trong 500 năm qua, tôi gặp người một chủ nhân có thân phận là trẻ con đấy.
Người Hầu
1: Đừng nghĩ tới việc được Gojo-sama ưu ái ngươi, nên ngươi muốn làm gì thì làm.
Người Hầu
1: Cái đồ nô lệ bẩn thỉu.
Letitia
T-Tôi chưa từng…có suy nghĩ đó cả…
Người Hầu
1: Im đi!( Lấy xô nước lau nhà đổ vào người em )
Letitia
Híc!( Ngồi khuỵ xuống )
Người Hầu
1: Sàn nhà bốc mùi lắm đấy, nhanh nhấc cái chân lên mà lau cho thật sạch.
Người Hầu
1: Nếu Gojo-sama mà biết sàn nhà bốc mùi, cùng với nước bẩn tràn hết sàn nhà…
Người Hầu
1: Thì không biết, cô có được tồn tại ở đây mãi không nhỉ?( Ghé sát tai em rồi thì thầm )
Letitia
T-Tôi sẽ lau mà…xin chị…đừng báo cho ngài ấy biết mà…( Quỳ xuống cầu xin )
Gojo Satoru không giống như các vị chủ nhân khác mà mình từng phục vụ, tuy ngài ấy có chút lạnh lùng.
Nhưng tôi có thể thấy được, cách ngài ấy đối xử với từng người hầu của mình. Tuy mắc sai lầm, nhưng ngài ấy chưa hề mắng mỏ, hay đánh đập ai cả.
Đối với tôi, Gojo Satoru giống như vị cứu tinh của đời mình vậy.
Cô biết rằng, nếu chủ nhân mà đuổi mình đi. Thì chắc chắn, cuộc sống tồi tệ trước kia sẽ xảy ra một lần nữa với mình.
Tôi không muốn đánh mất vị cứu tinh ấy đâu.
Người Hầu
1: “Con nhỏ này ngây thơ thật đấy, còn dễ sai bảo nữa.”
Người Hầu
1: “Coi bộ chọc ghẹo nó trong thời gian sắp tới, sẽ vui lắm đây”( Cười nhép )
Người Hầu
1: Còn tuỳ vào thái độ của cô.( Rời đi )
Letitia
“Mình khônh muốn…bị ngài ấy vứt bỏ đâu mà…”( Rưng rưng )
Comments