Chương 11: Bi kịch năm 18 tuổi _ Ba ngày Địa ngục.

"Diệp tổng, tôi không đùa đâu. Nếu ông không giao 30 triệu USD tiền mặt ngay trong hôm nay thì đảm bảo thứ mà ông nhận được chỉ có thể là một cái xác."

Tần Phi trăm vạn lần cũng không ngờ tới trên đời này thật sự có một người cha vô lương tâm thiếu trách nhiệm như Diệp Thế Thành. Hắn ta tuy là một tay giang hồ sống trong giới hắc đạo làm đủ việc ác, thế nhưng đối với tình thân máu mủ cũng chưa hề bạc bẽo vô tâm như con người đạo mạo giàu sang kia.

"Cậu muốn làm gì thì làm. Một xu cũng đừng hòng moi được từ chỗ của tôi."

Diệp Thế Thành vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ quyết tuyệt. Dứt lời liền không chút chần chừ mà ấn nút ngắt luôn cuộc gọi đang kết nối.

Tần Phi nghe thấy thanh âm "tút tút" truyền đến bên tai thì tức đến mức muốn bốc khói đầu. Hắn liên tục gọi lại nhưng chỉ nhận về câu nói máy móc của tổng đài yêu cầu chuyển sang hộp thư thoại.

Biết đã bị kéo vào danh sách đen, Tần Phi không cam tâm mà chuyển sang sim khác. Sau vài giây đổ chuông rốt cuộc phía bên kia cũng chịu nhấc máy.

Không đợi Diệp Thế Thành mở miệng, hắn đã lớn tiếng chửi:

"Mẹ nó! Đừng chọc thằng này điên. Diệp Thế Thành ông đừng quên chúng ta ngồi chung thuyền. Bây giờ người bên Cục Cảnh Sát sắp điều tra tới chỗ tôi rồi. Nếu không may bị tóm, tôi nhất định sẽ để nhà họ Diệp các người phải chôn cùng."

Những tưởng lời dọa dẫm kia sẽ khiến lão cáo già khó xơi nào đó phải biết điều hơn một chút mà ngoan ngoãn đưa ra tiền chuộc. Có ngờ đâu Diệp Thế Thành lại bật ra một tràn cười khanh khách rồi nói với giọng điệu châm chọc mỉa mai:

"Tần Phi, cậu là đứa trẻ lên ba à. Cậu có bằng chứng để buộc tội tôi không. Hửm? Mà cho dù cậu có bằng chứng đi chăng nữa thì với quyền lực mà ba tôi đang nắm giữ cũng thừa khả năng để khiến người bên Cục Cảnh Sát không dám động vào."

Tần Phi lúc này mới tỉnh ngộ, trong những lần giao dịch trước đây, Diệp Thế Thành chưa bao giờ lộ mặt. Ông ta chỉ đứng sau thâu tóm, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu tích nào về việc đã tham gia buôn lậu và vận chuyển ma túy. Đó là chưa kể đến cái danh xưng Thượng tướng của Diệp Thế Uy, tuy đã về hưu nhưng sức nặng và sự ảnh hưởng về mặt chính trị vẫn không hề thuyên giảm.

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Tôi không tin ông có thể tẩy sạch hoàn toàn những chuyện ông đã làm."

"Vậy thì cậu có thể thử. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu muốn chó cùng dứt giậu thì cũng nên xem lại người cậu muốn cắn là ai. Đừng có mà chơi dại."

"Khốn kiếp! Chết tiệt!"

Tần Phi điên tiết lên, đem chiếc điện thoại trên tay ném mạnh vào tường để trút giận. Hắn tức tối hất đổ tất cả mọi thứ đặt trên bàn. Đi tới đi lui trong phòng mà thở hồng hộc.

Gã trọc nhìn thấy cơn thịnh nộ của hắn cũng chỉ biết im lặng đứng một bên, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Gã không muốn bị lão đại giận cá chém thớt.

Bất chợt, bước chân của Tần Phi dừng lại, hai mắt tối sầm lóe lên tia mưu tính ngoan độc. Hắn ngồi xổm xuống, nâng cầm Diệp Khiêm lên ngắm nghía. Càng nhìn càng lộ rõ vẻ hài lòng.

"Chậc!" Hắn tặc lưỡi tấm tắc.

"Khuôn mặt này quả đúng là tuyệt mỹ không chê vào đâu được."

Vừa nói Tần Phi vừa vươn ra ngón tay cái vân vê nơi phiến môi căng mọng ướt át của thiếu niên. Thèm thuồng nuốt nước bọt.

"Long!" Hắn trầm giọng gọi gã trọc đang khúm núm đứng nhìn.

"Mày tìm cách liên hệ với lão Bân, nói chỗ tao có món hàng ngon chỉ cần đưa ra một cái giá thích hợp thì muốn chơi thế nào cũng được."

"Anh Phi...anh định..." Chu Long có chút do dự chần chừ. Gã thừa biết Trịnh Bân ở trong giới chính là một tên biến thái bệnh hoạn, hơn nữa còn là một "tú ông" khét tiếng trong đường dây "buôn phấn bán hương." Không biết đã có bao nhiêu người phải tàn đời ở chỗ của lão.

"Đã đi đến bước đường này rồi, mày còn biết cắn rứt lương tâm à?"

Tần Phi cười lạnh.

"Cái sự thiện lương hay thương người gì đó nó chỉ được thiết lập trên cơ sở là cuộc sống của mày ổn thỏa và tốt đẹp. Chứ một thằng giang hồ sống trong bùn lầy đen tối chỉ biết tới tội ác thì nói gì đến chữ thương. Đồng tiền và thực tế nó cắn nát cái lương tâm mất rồi. Mày xót cho nó rồi ai xót cho mày? " Hắn đanh giọng hỏi rồi nhếch môi khinh bỉ:

"Tỉnh lại đi, bây giờ không có tiền để vượt biên sang Malay là chỉ có nước ngồi chờ bị tóm. Cái tội buôn ma túy và súng ống sẽ bị kết án tử hình đó mày biết không?"

Lời trần thuật của Tần Phi như một cái tát thẳng vào mặt Chu Long khiến cho chút mủi lòng thương hại của gã tiêu tan trong nháy mắt. Sắp chết đến nơi, lo cho mình còn chưa xong thì nói gì đến việc lo cho người khác. Muốn cứu rỗi? Ha! Đó là chuyện của Chúa trời. Không phải chuyện của gã.

Ý đã quyết, Chu Long liền đội mũ, đeo khẩu trang kín mít rồi cầm theo chìa khóa xe đi vội ra bên ngoài.

...----------------...

Đợi đến lúc gã về thì trời đã sập tối, bên cạnh còn dẫn theo một lão già mập mạp và bảy tên đàn ông trung niên trạc tuổi. Âu cũng là một đám ô hợp đê hèn như nhau.

Trịnh Bân vừa vào phòng đã nhìn dáo dác, đôi mắt ti hí nhanh chóng dán chặt lên thân thể thiếu niên nằm trên giường.

 Hai tay, hai chân Diệp Khiêm bị dây xích khóa chặt, quần áo trên người đã bị Tần Phi xé mở, hoàn toàn trần trụi phơi bày ở trước mặt hàng chục người. Cậu chẳng khác gì một món hàng, một thứ ti tiện đến mức mất sạch cả tự tôn.

"Quả là hàng ngon."

Trịnh Bân xoa xoa tay, chẹp miệng như một con dã thú đã đói khát từ lâu, lửa dục trong lòng không ngừng thiêu đốt khiến lão càng thêm phần rạo rực hưng phấn..

"Tiền trao cháo múc." Tần Phi thấy lão muốn nhào lên hành sự thì liền đứng ra chắn ngang ngăn lại.

Trịnh Bân có chút mất hứng nhưng vẫn móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen ném cho người đối diện.

"Ba nghìn đô, đủ chứ. Giá của một gái điếm hạng sang ở đây còn chưa được nhiều như vậy đâu?"

Tần Phi nhíu chặt mày, cho dù có bất mãn cũng chỉ đành nhận lấy. Sau đó liền cùng với Chu Long rời đi, để lại Diệp Khiêm trong căn phòng Địa ngục.

Liên tiếp ba ngày như thế, cậu bị đối xử chẳng khác gì một nô lệ, bị hết người này đến người khác thay phiên chà đạp. Cơ thể của cậu, tinh thần của cậu...tất cả đều bị hủy hoại đến mức nát bét chẳng còn gì. Cậu muốn chết, thật sự chỉ muốn chết, chết quách cho xong...thế nhưng...thế nhưng ở tại thời điểm đó cậu ngay cả quyền chết đi, quyền được giải thoát cũng không có.

Mãi đến khi vết thương ở đùi nhiễm trùng mưng mủ khiến cho Diệp Khiêm phát sốt rồi lên cơn co giật, bọn người kia mới chịu dừng lại đem cậu vứt ở bãi tập kết rác ngoài ngoại ô.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn gì đau đớn hơn, còn gì có thể tuyệt vọng hơn, và cái gọi là địa ngục trần gian chính là đây chứ đâu. Chỉ với ba ngày thôi, nhưng đối với Diệp Khiêm thật dài- dài như ba thế kỷ... Đớn đau tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần, bị dày vò bị trà đạp một cách ko thương tiếc. Cái cảm giác muốn phản kháng- muốn vùng lên nhưng lại bất lực, bất lực với chính thế giới xung quanh, bất lực với tình người và bất lực với cả "tình thân". Một "người cha" có tất cả, nhưng lại làm ngơ trước sự sống chết của "con" mình- người mà ổng cho rằng được sinh ra bởi sự sai lầm và sự ô uế. Trong lòng ổng DK vốn dĩ là dư thừa, cái kiểu ko có cũng được, nên cho dù số tiền chuộc chỉ là số lẻ của lẻ trong đống gia tài kếch xù thì ổng cũng ko muốn "bố thí"... Tuổi 18 là lứa tuổi đẹp nhất với thanh xuân tràn trề sức sống cùng nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão... Nhưng với DK lại là những tháng ngày địa ngục, ngay cả quyền muốn giải thoát cũng ko có. Đời nghiệt ngã, lòng người bạc bẽo, tình thân cẩu huyết. Chỉ tội cho Diệp Khiêm/Frown//Grievance//Grievance/

2024-01-10

37

Ngọc Trang

Ngọc Trang

đúng là bi kịch thật mà, ông k xứng làm cha mà vì ông quá trời khốn nạn, hổ dữ còn k ăn thịt con, vậy mà người có địa vị như ông lại k dám bỏ ra số tiền gọi là lẻ đối với ông để cứu con mình, để a phải chịu sự ô nhục như thế. chống mắt chờ đến ngày a trả thù, xem ông sẽ có kết cục như thế nào. chứ đây muốn bầm bầm ông ra rồi đó.

2024-01-10

5

Tử Y Chi Chủ

Tử Y Chi Chủ

chúa chỉ là một khái niệm phi thực tế. còn trong huyền huyễn chúa chỉ là một cảnh giới cần main vượt qua, cho dù là Chúa cũng nhiều lúc không cứu nổi chính mình chứ đừng nói là người khác

2024-05-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Người về từ "thành phố tội lỗi".
2 Chương 2: Con sư tử hoang dại mang tên Lục Huy.
3 Chương 3: Tình Đơn phương.
4 Chương 4: Diệp gia - Đứa trẻ bị vứt bỏ.
5 Chương 5: Một vở hài kịch.
6 Chương 6: Ngược hướng.
7 Chương 7: Đua xe cược mạng.
8 Chương 8: Dư vị của mùa hạ năm ấy.
9 Chương 9: " Crazy."
10 Chương 10: Bi kịch năm 18 tuổi: Khởi đầu.
11 Chương 11: Bi kịch năm 18 tuổi _ Ba ngày Địa ngục.
12 Chương 12: Bi kịch năm 18 tuổi - Kết thúc bằng chết lặng.
13 Chương 13: Yêu là gì?
14 Chương 14: Sát thủ tình trường và đóa hồng của Las Vegas
15 Chương 15: Bước đầu cho một vở kịch hoàn hảo.
16 Chương 16: Vô tình phát hiện một bí mật cực kỳ thú vị.
17 Chương 17: Cố gia.
18 Chương 18: Cuộc chơi bắt đầu.
19 Chương 19: Mùa hạ đã qua rồi.
20 Chương 20: Tàn tiệc.
21 Chương 21: SCandal.
22 Chương 22: " Trời sinh Du sao còn sinh Lượng."
23 Chương 23: " Thất phu vô tội, hoài bích có tội."
24 Chương 24: Khu ổ chuột.
25 Quá trình lên ý tưởng và xây dựng tác phẩm Vọng.
26 Chương 26: "Tôi mệt quá...chú ôm tôi chặt một chút đi."
27 Chương 27: Sai một li đi một dặm.
28 Chương 28: Kết thúc cũng là bắt đầu.
29 Chương 29: Tình.
30 Chương 30: Kịch hay - Khai màn.
31 Chương 31: Hot Search.
32 Chương 32: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ nghiệp.
33 Chương 33: Gừng càng già càng cay.
34 Chương 34: Kẻ tám lạng người nửa cân.
35 Chương 35: Thu tay.
36 Chương 36: Nợ cũ, tôi thay em đòi.
37 Chương 37: Sa vào lưới tình không thể thoát.
38 Chương 38: Đồng sàn dị mộng.
39 Chương 39: Một mối quan hệ không tên.
40 Chương 40: Hiểu lầm.
41 Chương 41: Biến cố.
42 Chương 42: Biến cố (2)
43 Chương 43: Kẻ giở trò phía sau.
44 Chương 44: "Nước bồn cầu...."
45 Chương 45: Tôi về rồi.
46 Chương 46: Tình yêu và Nhục Dục.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Người về từ "thành phố tội lỗi".
2
Chương 2: Con sư tử hoang dại mang tên Lục Huy.
3
Chương 3: Tình Đơn phương.
4
Chương 4: Diệp gia - Đứa trẻ bị vứt bỏ.
5
Chương 5: Một vở hài kịch.
6
Chương 6: Ngược hướng.
7
Chương 7: Đua xe cược mạng.
8
Chương 8: Dư vị của mùa hạ năm ấy.
9
Chương 9: " Crazy."
10
Chương 10: Bi kịch năm 18 tuổi: Khởi đầu.
11
Chương 11: Bi kịch năm 18 tuổi _ Ba ngày Địa ngục.
12
Chương 12: Bi kịch năm 18 tuổi - Kết thúc bằng chết lặng.
13
Chương 13: Yêu là gì?
14
Chương 14: Sát thủ tình trường và đóa hồng của Las Vegas
15
Chương 15: Bước đầu cho một vở kịch hoàn hảo.
16
Chương 16: Vô tình phát hiện một bí mật cực kỳ thú vị.
17
Chương 17: Cố gia.
18
Chương 18: Cuộc chơi bắt đầu.
19
Chương 19: Mùa hạ đã qua rồi.
20
Chương 20: Tàn tiệc.
21
Chương 21: SCandal.
22
Chương 22: " Trời sinh Du sao còn sinh Lượng."
23
Chương 23: " Thất phu vô tội, hoài bích có tội."
24
Chương 24: Khu ổ chuột.
25
Quá trình lên ý tưởng và xây dựng tác phẩm Vọng.
26
Chương 26: "Tôi mệt quá...chú ôm tôi chặt một chút đi."
27
Chương 27: Sai một li đi một dặm.
28
Chương 28: Kết thúc cũng là bắt đầu.
29
Chương 29: Tình.
30
Chương 30: Kịch hay - Khai màn.
31
Chương 31: Hot Search.
32
Chương 32: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ nghiệp.
33
Chương 33: Gừng càng già càng cay.
34
Chương 34: Kẻ tám lạng người nửa cân.
35
Chương 35: Thu tay.
36
Chương 36: Nợ cũ, tôi thay em đòi.
37
Chương 37: Sa vào lưới tình không thể thoát.
38
Chương 38: Đồng sàn dị mộng.
39
Chương 39: Một mối quan hệ không tên.
40
Chương 40: Hiểu lầm.
41
Chương 41: Biến cố.
42
Chương 42: Biến cố (2)
43
Chương 43: Kẻ giở trò phía sau.
44
Chương 44: "Nước bồn cầu...."
45
Chương 45: Tôi về rồi.
46
Chương 46: Tình yêu và Nhục Dục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play