Chương 17 : Rời Khỏi Biệt Thự

Cô gái nhỏ dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đầu tiên là cảm thấy sững sờ rồi sau đó là cảm thấy ghê tởm. Cố Ngữ cứ nghĩ rằng người đàn ông đó rất tốt và đàng hoàng, ai ngờ đây chỉ là lớp mặt nạ mà hắn cất công đeo vào để qua mắt cô.

Nếu không phải Cố Ngữ nói không còn liên lạc thì Thiệu Tử Hiên có kể hết mọi chuyện ra hay không? Cô nán lại vài phút để xin thông tin liên lạc của anh sau đó cúi đầu xin lỗi tất cả mọi chuyện đều vì mình mà ra.

Một lúc sau trợ lý Vương cũng đến đón, Cố Ngữ không về thẳng Ngữ Bạc mà bảo Vương Phàm đưa mình đến Tập đoàn Hoắc thị. Mới đầu anh muốn từ chối nhưng thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô gái nên chỉ đành tuân theo mệnh lệnh.

Tầm 15 phút sau xe cũng dừng trước Tập đoàn Hoắc thị. Ngước nhìn lên, là nơi làm việc tương lai à? Rất tiếc bây giờ cô không còn hứng thú! Cố Ngữ không nói không rằng một mạch đi thẳng vào sảnh chính khiến Vương Phàm chạy theo không kịp.

"Chào chị, tôi muốn gặp Hoắc Trọng Niên!"

Các nhân viên đang đi lại ở sảnh bị lời nói của cô gái này làm cho đứng hình. Đây rốt cuộc là ai mà dám gọi tên chủ tịch không kiêng nể như vậy? Bộ dạng này chắc đang còn là sinh viên.

"Em có hẹn trước với chủ tịch không?"

"Không có, nhưng bây giờ em muốn gặp anh ta!"

Nữ tiếp tân ngại ngùng giải thích cho cô hiểu là chỉ có hẹn trước mới có thể gặp, vả lại bây giờ chủ tịch còn đang có một cuộc họp. Trợ lý Vương đuổi theo sau đi vào lập tức không muốn để Cố Ngữ gây rối liền đưa cô đi thang máy lên trên phòng làm việc của Hoắc tổng. Mấy nhân viên ở thấy trợ lý riêng của chủ tịch đích thân tiếp đón cô gái này cực kỳ kiêng dè thì chắc chắn thân phận không tầm thường chút nào!

"Thưa tiểu thư, bây giờ Hoắc tổng còn đang họp. Người có thể vào phòng làm việc ngài ấy chờ một lát"

Cố Ngữ không thèm nghe lời Vương Phàm, cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc liền theo sơ đồ chỉ đường lên thẳng phòng họp. Bên ngoài có hai tên vệ sĩ đang đứng canh, thấy cô gái nhỏ muốn đi vào liền chặn lại một bên. Nhân cơ hội trợ lý Vương vội chạy vào, nói nhỏ bên tai Hoắc Trọng Niên.

Người đàn ông khẽ cau mày, không nói không rằng liền tan họp. Ang bước ra ngoài trước đã thấy gương mặt bực bội của Cố ngữ liền lập tức kéo cô lên phòng làm việc của mình.

"Bốp"

Chưa để Hoắc Trọng Niên nói gì, cô đã tát anh một cái thật mạnh khiến một bên mặt liền ửng đỏ lên. Anh quay lại nhìn vào mắt cô gái nhỏ, trong lòng sinh nhiều ngờ vực.

"Anh nhìn em làm cái gì? Nhìn chuyện tốt mà anh đã làm đi! Cho người cố tình hãm hại Thiệu Tử Hiên, quá hèn hạ!!"

Người đàn ông không nói gì, có vẻ hắn đã hiểu một số chuyện.

"Em gặp hắn à?"

"Đúng, gặp thì sao? Nếu hôm nay không gặp thì làm sao biết được con người anh"

Lửa giận trong người Cố Ngữ tăng cao, Hoắc Trọng Niên chỉ khẽ bật cười rồi nhàn nhã tiến đến ngồi vắt chân lên sofa. Hắn từ từ lấy bao thuốc ở trên bàn rồi châm một điếu, liếc nhìn lên cô gái còn đứng đấy.

"Ngồi xuống đi, em không thấy mỏi chân à? Anh nhớ đã từng nói rõ với hắn là không được ở lại đất Thượng Hải nữa, xem ra hắn bị điếc"

"Anh còn tính làm gì cậu ấy?"

Cố Ngữ bị lời nói của người đàn ông này làm cho đề phòng, thử hỏi chuyện gì mà hắn không dám làm? Hoắc Trọng Niên chợt lạnh mặt đi, ngả người ra phía sofa.

"Em bảo vệ tên đó?"

Rốt cuộc cô là không nói lại được trước cách bình thản vô lo của người này. Cố Ngữ tức đến mức không bật khóc nổi, nhanh chóng đi ra ngoài rồi bắt taxi trở về biệt thự. Người đàn ông vẫn ngồi yên ở đó, trong lòng hắn suy tư nhiều điều rồi ném văng tập tài liệu xuống sàn nhà.

Ở bên này quản gia thấy tiểu thư về sớm mà còn đi taxi nên muốn hỏi. Thế nhưng Cố Ngữ không nói không rằng đi một mạch lên lầu rồi lấy vali ra bắt đầu thu dọn quần áo. Cái gì mà tốt bụng? Cái gì mà chu đáo? Lừa đảo, toàn là lừa đảo.

Cô cảm thấy cực kì uất ức, bây giờ thật muốn gọi cho bố mẹ để dọn đến chung cư ở. Quản gia Trần thấy tiểu thư muốn đem vali ra ngoài thì vội báo vệ sĩ ngăn lại rồi gọi báo ngay cho ông chủ, Cố Ngữ bên này bị chặn không cho ra ngoài vô cùng tức giận quát đám vệ sĩ đang bao vây mình.

"Tôi bảo các người tránh ra, bị điếc hết rồi à? Các ngươi có quyền gì mà không cho tôi ra ngoài?"

Bọn họ đều biết đây là người của ông chủ nên không ai dám động vào mà chỉ ra sức ngăn chặn bước đi của Cố Ngữ, cánh cổng lớn tự đó cũng dần dần bị đóng lại. Cô biết mình sẽ khó thoát, cảm thấy vừa tức vừa hối hận vì quay trở về đây thu dọn hành lí. Đáng lẽ cô nên bắt taxi một đi không trở lại tòa biệt thự này!

Chapter
1 Chương 1 : Người Đàn Ông Đẹp Trai
2 Chương 2 : Tôi Không Quen Biết Anh!
3 Chương 3 : Hắn Là Ai Mà Em Không Dám Nói?
4 Chương 4 : Sợ Hãi
5 Chương 5 : Chạm Mặt KTV
6 Chương 6 : Sự Tức Giận Của Người Đàn Ông
7 Chương 7 : Đem Trở Về
8 Chương 8 : Anh Cũng Có Chút Tốt !
9 Chương 9 : Bố Mẹ Cố Ngữ Thích Anh
10 Chương 10 : Hủy Hoại
11 Chương 11 : Lời Mời Gọi
12 Chương 12 : Biệt Thự Ngữ Bạc
13 Chương 13 : Sự Dịu Dàng
14 Chương 14 : Lục Cảnh Nghi
15 Chương 15 : Nhập Học
16 Chương 16 : Sự Thật Đáng Sợ
17 Chương 17 : Rời Khỏi Biệt Thự
18 Chương 18 : Lời Cảnh Cáo Từ Ác Ma
19 Chương 19 : Cố Chấp Né Tránh
20 Chương 20 : Thiếu Nữ Thơ Mộng
21 Chương 21 : Phát Hiện Bí Mật
22 Chương 22 : Mùa Đông Có Cậu
23 Chương 23 : Bị Bắt Được
24 Chương 24 : Sự Trừng Phạt
25 Chương 25 : Bộ Mặt Thật
26 Thông Báo 01
27 Chương 26 : Sự Cầu Cứu Của Thiếu Nữ
28 Chương 27 : Trói Buộc
29 Chương 28 : Bí Mật Bại Lộ
30 Chương 29 : Sự Tự Do?
31 Chương 30 : Tâm Tư Của Hắn
32 Chương 31 : Trở Lại Trường Học
33 Chương 32 : Né Tránh
34 Chương 33 : Những Ý Định Sắp Xảy Ra
35 Chương 34 : Chạm Mặt Bữa Sáng
36 Thông Báo 02
37 Chương 35 : Rời Khỏi Ngữ Bạc, Trở Về Nhà
38 Chương 36 : Cố Chấp Không Trở Về
39 Chương 37 : Richard Carter - Người Đàn Ông Mang Hai Dòng Máu
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1 : Người Đàn Ông Đẹp Trai
2
Chương 2 : Tôi Không Quen Biết Anh!
3
Chương 3 : Hắn Là Ai Mà Em Không Dám Nói?
4
Chương 4 : Sợ Hãi
5
Chương 5 : Chạm Mặt KTV
6
Chương 6 : Sự Tức Giận Của Người Đàn Ông
7
Chương 7 : Đem Trở Về
8
Chương 8 : Anh Cũng Có Chút Tốt !
9
Chương 9 : Bố Mẹ Cố Ngữ Thích Anh
10
Chương 10 : Hủy Hoại
11
Chương 11 : Lời Mời Gọi
12
Chương 12 : Biệt Thự Ngữ Bạc
13
Chương 13 : Sự Dịu Dàng
14
Chương 14 : Lục Cảnh Nghi
15
Chương 15 : Nhập Học
16
Chương 16 : Sự Thật Đáng Sợ
17
Chương 17 : Rời Khỏi Biệt Thự
18
Chương 18 : Lời Cảnh Cáo Từ Ác Ma
19
Chương 19 : Cố Chấp Né Tránh
20
Chương 20 : Thiếu Nữ Thơ Mộng
21
Chương 21 : Phát Hiện Bí Mật
22
Chương 22 : Mùa Đông Có Cậu
23
Chương 23 : Bị Bắt Được
24
Chương 24 : Sự Trừng Phạt
25
Chương 25 : Bộ Mặt Thật
26
Thông Báo 01
27
Chương 26 : Sự Cầu Cứu Của Thiếu Nữ
28
Chương 27 : Trói Buộc
29
Chương 28 : Bí Mật Bại Lộ
30
Chương 29 : Sự Tự Do?
31
Chương 30 : Tâm Tư Của Hắn
32
Chương 31 : Trở Lại Trường Học
33
Chương 32 : Né Tránh
34
Chương 33 : Những Ý Định Sắp Xảy Ra
35
Chương 34 : Chạm Mặt Bữa Sáng
36
Thông Báo 02
37
Chương 35 : Rời Khỏi Ngữ Bạc, Trở Về Nhà
38
Chương 36 : Cố Chấp Không Trở Về
39
Chương 37 : Richard Carter - Người Đàn Ông Mang Hai Dòng Máu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play