Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có 1 số điều còn sai xót mong mọi điều thông cảm và ủng hộ mình để có động lực
Cố y nhiên là cô con gái duy nhất của nhà họ cố nên mọi người rất cưng chiều hết mực yêu thương cô nhưng ko có sự yêu thương nào là mãi mãi cho đến khi nhà cô giặp biến cố xảy ra
chiếc xe chở gia đình cô bỗng giặp tai nạn , ba mẹ cô đều mất chỉ còn cô nhưng sau tai nạn cô cứ ngốc ngốc khờ khờ . nên tài sản nhà họ cố đều bị người cô chiếm đoạt
Những năm tháng tòi tệ đã đến với cô chó đến năm cô 19 tuổi
tại cố gia
Cố giác ngọc
ông , giờ phải làm sao đây không có tên Phong thiên dật đó là nhà mình tiêu thiệt đó ông
Phượng tư sở
Nhưng đâu để con gái mình chui đầu vào chổ ch.t đc
Cố giác ngọc
Hay là để con nhỏ Y nhiên nó đi thế con mình ,dù gì nó ngốc ngốc nuôi chỉ tốn gạo tốn cơm chả được gì
Phượng tư sở
bà nghỉ nó đứng yên cho bà đưa nó đi à
Cố giác ngọc
Chỉ cần cho nó ngủ 1 giấc là xong chuyện * mĩm cười*
Phượng tư sở
Theo ý bà đi
tại phong gia
Phượng tư sở
Phong tổng tôi đem người đến r
Phong thiên dật
đem cô ta lên phòng tôi thay cho cô ta bộ đồ khác * lạnh lùng *
dì lan (quản gia)
vâng thưa cậu chủ * cúi đầu*
Phượng tư sở
à Phong tổng chuyện người nói với tôi bây h tôi đem người đến r ngài cũng phải làm theo lời ngài đi chứ
Sao ông Mặt Trời kìa vậy , mọi ngày ông đâu có chiếu vào phòng mình âu * miệng thì nói mắt thì nhắm *
cố y nhiên
tiểu lùn ơi
cô mắt nhấm mắt mở bước xuống gường,cứ đi thãng nhiên như ở phòng mình
rầm
cố y nhiên
cái cửa này âu ra vậy , Doraemon tặng mình à * dừng tỉnh ngủ *
cố y nhiên
đau chết Nhiên nhiên rồi tiểu lùn ơi
cố y nhiên
đây đâu phải phòng mình * ngơ ngác *
từ đâu một giọng nói lạnh như băng phát ra
Phong thiên dật
im lặng * lạnh lùng nói *
cô quay người lại theo giọng nói , trc mắt là người đàn ông có gương mặt ko góc chết , nhưng cô lại sợ đến mức mặt mày ko còn miếng máu , nước mắt cũng sắp rơi ra r
cố y nhiên
híc, * cả người run rẩy *
Phong thiên dật
* nhếu mày nhìn cô *
cô sợ tới nổi chui người xuống gầm gường
cố y nhiên
ti...tiêu .tiểu .lùn ..ơ..ơi huhuhu
hắn ko quan tâm cứ để cô nằm dưới đó
khoảng 1 tiếng sau cũng tới h ăn trưa , hắn bước khỏi bàn làm việc tiến phía chiếc gường , cô cũng bắt đầu phát khóc vì quá đáng sợ
lại là giọng nói lạnh như băng phát ra
Phong thiên dật
bước ra * lạnh lùng *
cố y nhiên
ho...hong.hong ..âu * run rẩy nói *
Phong thiên dật
bước ra nhanh * hắn rằn giọng nói lên đã lạnh bây h lại lạnh hơn*
cố y nhiên
ho..hong đâu , ti.ểu nhiên hông có ngu âu .. ra cho bị đánh hay gì * run *
Phong thiên dật
con ma ở dưới đấy cô cứ việc ở đó đi * định bước đi *
cố y nhiên
MA ĐÂU !!!! * vừa la vừa nắm chân hắn *
Phong thiên dật
BỎ TAY RA và đi xuống ăn cơm * lạnh lùng nói *
cố y nhiên
v..ân..vâng ạ
bàn ăn
Phong thiên dật
sao ko ăn * lạnh giọng *
cố y nhiên
DẠ * giật mình *
cố y nhiên
nhiên nhiên ko ăn âu , nếu tiểu lùn ko ăn thì nhiên nhiên ko ăn
Phong thiên dật
con chó à ❄️
cố y nhiên
hông phải tiểu lùn ko phải chó mà là cún * ngây thơ trl *
Phong thiên dật
cô không ăn thì đừng hồng giặp đc con chó đó ❄
cố y nhiên
đã nói ko phải chó mà * nói nhỏ xíu à *
Phong thiên dật
*liếc cô*
cố y nhiên
nhiên nhiên ăn nà , nhưng phải cho tiểu lùn ở vs nhiên nhiên nha
Comments