[ Tống Á Hiên + Trương Chân Nguyên × You ] Meow

[ Tống Á Hiên + Trương Chân Nguyên × You ] Meow

Chương 0 : Quá khứ

Thúy Nhi
Thúy Nhi
Cô nương, chuyện tới bước này, chúng ta không thể làm gì khác được
Lăng Nhiên
Lăng Nhiên
Nhạc Nhạc, từ bỏ đi, chàng ấy không về đâu
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Đúng vậy, anh đào đã nở rồi. Sao chàng chưa quay lại nữa ?
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Hiên Hiên, chàng thất hứa rồi
Trong lòng Vân Nhạc nhớ lại năm ấy. Biên cương có giặc ngoại xâm, chàng nói muốn góp sức bảo vệ kinh thành, bảo vệ ta. Chàng nói anh đào nở rồi, vừa hay mang sính lễ sang cưới hỏi, đưa ta vào cửa chính nhà chàng
Nhớ lại hôm đó, lén cha nương ra ngoài, muốn nhìn chàng áo gấm về làng, nào ngờ thấy chàng tay trong tay với ai kia. Lòng ta đau như cắt, nước mắt trải dài
Hoàng thượng ban thưởng, chàng lại muốn đổi hết tất cả để xin một hôn ước. Tống Á Hiên, liệu chàng có nhớ tới biểu muội thuở nhỏ của chàng đã chờ chàng mấy mùa xuân không ?
Ngày chàng thành hôn, ta mặc hỉ phục do chính tay ta may lấy, chỉ chờ được đứng bên chàng tam bái thành thân. Gả vào phủ thái tử làm trắc phi, hôn lễ linh đình ta từng mơ ước cũng chỉ đành chìm vào quá khứ
Ngày qua ngày ta nhìn chàng tình chàng ý thiếp mặn nồng với thê tử, chỉ biết nuốt ngược nước mắt, lẳng lặng tưởng tượng đặt bản thân vào vị trí kia, vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao
Ta ở phủ thái tử lẳng lặng mà sống. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thái tử phi ganh ghét ta, muốn thái tử bỏ ta. Nào ngờ chàng ấy không những không làm mà còn trách phạt thái tử phi, làm lòng người nguội lạnh
Đêm chung chăn gối, ta hỏi thái tử tại sao lại làm vậy. Chàng bảo chàng yêu ta, ta không biết phải trả lời thế nào, đành nhắm mắt giả vờ ngủ
Sau này chàng phế thái tử phi, đưa ta lên làm chính phi, từ đó về sau không rước thêm ai vào cửa. Khi chàng lên làm hoàng thượng, ta cũng thuận đó mà làm hoàng hậu, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Mặc cho bao tấu chương dâng lên ý kiến, chàng cũng gạt qua một bên
Ta nghĩ, Chân Nguyên hết lòng với mình, vậy ta cũng nên sinh cho chàng một mụn con, làm tròn bổn phận phu thê
Ngày sắp lâm bồn, nương tử phủ thừa tướng lần đầu đến hành lễ. Nàng nói với ta sự thật năm ấy
Diệu Linh
Diệu Linh
Hoàng hậu, thật ra Á Hiên không hề phụ người
Diệu Linh
Diệu Linh
Là thần thiếp được tướng quân cứu mạng, nhưng lại lấy oán báo ân, khiến chàng không thể bên cạnh hồng nhan
Diệu Linh
Diệu Linh
Tất cả những gì người thấy chỉ là diễn kịch. Hoàng hậu, Á Hiên chưa một lần thôi thích người
Diệu Linh
Diệu Linh
Nay nói ra với người, chỉ xin người niệm tình xưa, cầu xin hoàng thượng truy xét rõ ràng, chàng không hề tạo phản đâu
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Ngươi về đi
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Ta không muốn thấy ngươi nữa
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Chuyện của Tống thừa tướng ta sẽ nói sau
Diệu Linh
Diệu Linh
Tạ nương nương, ân huệ này, Diệu Linh xin khắc ghi trong lòng
Diệu Linh
Diệu Linh
Quá khứ đã qua không thể quay lại. Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi với người
Ta nghĩ tới Hiên Hiên, người mà ta ở cạnh cả nửa đời. Lần này coi như là lần cuối, buông bỏ đoạn tình này, từ nay về sau không liên quan gì nhau nữa
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nguyên Nguyên, chàng có thể xem lại án của phủ thừa tướng không
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Biết đâu có ẩn tình. Chúng ta không thể bỏ lỡ tướng quân chỉ vì một chút sai sót được
Trương thái tử
Trương thái tử
Được
Trương thái tử
Trương thái tử
Nàng đợi ta
Trương thái tử
Trương thái tử
Ta sẽ cho nàng câu trả lời
Lời này của nàng là không thể bỏ lỡ tướng tài, vào tai Chân Nguyên chính là nàng không thể bỏ đi tình cũ
Nhưng chàng chấp nhận nhẫn nhịn, rồi có một ngày nàng sẽ quay lại, ở nơi đó luôn có một Trương Chân Nguyên đợi nàng
Ngày đó nàng lâm bồn, sinh cho hoàng thượng một cặp long phượng trai gái. Khắp kinh thành ăn mừng, đều nói đây là điềm lành
Quan văn quan võ khắp triều dâng tấu chúc mừng, khắp đại điện đều là tiếng hô vang dội
Mãi đến năm tháng sau, án phản tặc của phủ thừa tướng kết thúc, trả lại trong sạch cho Tống Á Hiên. Ngày đó, tuyết rơi dày đặc.
Tống thừa tướng vừa bước ra khỏi thiên lao liền quỳ xuống cảm tạ thánh ân. Nước mắt lặng lẽ rơi. Trong sạch cả đời của gia tộc đã được bảo toàn, nhưng trong sạch cả đời của hắn mãi cũng không thể trở lại
Diệu Linh
Diệu Linh
Á Hiên, xin lỗi chàng, là ta có lỗi với phu thê hai người
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Không, là ta có lỗi với nàng ấy
Ngày hôm sau vào triều, chàng vẫn giữ phong thái cũ, là một thừa tướng uy vũ đương triều
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Cảm tạ long ân của hoàng thượng, cung chúc hoàng thượng hoàng hậu bách niên giai lão, chúc mừng hoàng tử công chúa bình bình an an
Lời này nói ra, cả triều lặng ngắt. Ai chẳng biết chuyện năm xưa của hoàng hậu và thừa tướng
Lúc bãi triều, hoàng thượng cũng chưa một lời trách móc thừa tướng, thần thái của bậc thánh hiền uy nghi khiến cho văn võ bá quan không ai dám bàn luận sau lưng
Lúc thừa tướng đi ngang ngự hoa viên thấy hoàng hậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bước tới
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Hoàng hậu nương nương, người vẫn khỏe
Ta trông thấy chàng có chút ngơ ngác. Tình cảm tưởng chừng như mai một từ lâu nay bỗng như được nhóm lửa, bùng cháy không ngừng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Hiên Hiên, chàng gầy rồi
Gần như trong vô thức, ta đã nói ra lời không nên nói. Mặc kệ đây là đâu, mặc cho lễ nghi của chàng không hợp quy củ
Thúy Nhi
Thúy Nhi
Nương nương, hoàng tử và công chúa đang chờ người
Gần như ngay tức khắc ta nhận ra, ta và chàng đã cách một khoảng rất xa. Thân phận nay đã khác xưa, cũng không nên làm khó nhau như thế
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Được rồi, ta vẫn khỏe. Cảm ơn thừa tướng quan tâm. Ta có việc nên đi trước
Tống Á Hiên hụt hẫng. Giây phút nàng gọi tên hắn, hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ. Nhưng chỉ sau đó, chợt nhận ra tất cả đã quá muộn
Nàng đáng lí sẽ là thê tử bên gối của hắn, dù cho khó khăn gian khổ cũng quyết đồng cam cộng khổ. Bao nhiêu viễn cảnh tưởng tượng trước thời khắc hồi kinh năm ấy đã hóa thành bọt biển, hắn sớm nên nhận biết từ lâu
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Thúy Nhi, ta hình như ...
Thúy Nhi
Thúy Nhi
Nương nương
Là người lớn lên bên cạnh Vân Nhạc, làm sao Thúy Nhi không biết nương nương nhà mình nghĩ gì cơ chứ
Lăng Nhiên
Lăng Nhiên
Nhạc Nhạc, đừng như vậy nữa
Ta thấy hoảng hốt hồi lâu. Khoảnh khắc này ta nhận ra tâm ta rất rộng, lại chứa hai nam nhân bên trong
Tối đến nằm trong lòng hoàng thượng, nàng thủ thỉ
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nguyên Nguyên, chàng bao lần dung túng cho ta như vậy, có từng hối hận không
Trương thái tử
Trương thái tử
Nhạc Nhạc, ta chưa từng hết yêu nàng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Đúng vậy, chàng là Trương thái tử trong lòng thiếp
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Dẫu cho bây giờ chàng đã là bậc thánh thượng, chàng vẫn luôn là thái tử dịu dàng nhất, ấm áp nhất
Trương thái tử
Trương thái tử
Nhạc Nhạc, cho dù bây giờ ta là hoàng thượng, nàng là hoàng hậu
Trương thái tử
Trương thái tử
Nhưng ta từng mong chúng ta chỉ là những người bình thường
Trương thái tử
Trương thái tử
Ở bên nhau như bao người khác
Trương thái tử
Trương thái tử
Nhưng điều đó quá khó khăn rồi
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nguyên Nguyên, là ta có lỗi với chàng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nếu có kiếp sau, hi vọng là ta theo đuổi chàng
Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ nhưng lòng cả hai nặng trĩu
Tại nơi cách cấm cung không xa, cũng có một người không thể vào giấc, cả đêm chìm vào men rượu
Hôm sau nàng cho người gọi Tống thừa tướng vào cung
Điều này gây nên làn sóng to trong lòng văn võ bá quan
Kể từ khi đăng cơ, hoàng thượng chưa từng nạp thiếp, bao nhiêu tấu chương dâng lên cũng đều không ngó ngàng tới
Hoàng hậu vốn nên là người quản lí hậu cung, nhưng hậu viện hoàng đế trừ nàng cũng chẳng có thêm một hồng nhan, điều này giúp Vân Nhạc rảnh rang một hồi lâu
Nay hoàng hậu vốn nên giữ vững tam tòng tứ đức lại phá lệ mời một quan võ vào cung
Chẳng khác nào can thiệp triều chính
Mọi chuyện ra sau Vân Nhạc cũng chưa từng biết và cũng chẳng thể biết được
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Hiên Hiên
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nhạc nhi, là ta có lỗi với nàng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Mọi chuyện đều đã qua
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nay ta đã là hoàng hậu, cũng đã có con
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Chàng cũng nên sống tốt bên Diệu Linh thì hơn
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nhạc nhi, ta biết vì sao nàng lại gọi ta vào cung
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nhưng mà đừng khuyên ta có được không
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Ta chỉ muốn nhìn nàng
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nhìn từ xa cũng được
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Đừng đuổi ta được không
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Hiên Hiên, xin chàng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Hãy sống hạnh phúc
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nương tử
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Nếu có kiếp sau
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Hãy làm nương tử của ta
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Kiếp sau ta theo đuổi nàng có được không
Tống thừa tướng
Tống thừa tướng
Chờ anh đào nở ta sẽ tới rước nàng
Tối hôm đó, nàng nằm trong lòng Chân Nguyên, thiếp đi mãi cũng không tỉnh lại
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nguyên Nguyên, ta yêu chàng
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nhưng ta cũng yêu Hiên Hiên
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Ngay giây phút ấy
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Ta biết chuyện này không thể cứu vãn được
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Nay ta xin tạ tội, kết thúc cuộc tình đầy đau khổ tại đây
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Xin chàng hãy nạp thiếp
Vân Nhạc
Vân Nhạc
Để cho hoàng thất có thêm nhiều người, hương khói hưng thịnh
Vân Nhạc đi rồi
Nhưng Trương Chân Nguyên không thể tuẫn táng theo nàng
Từ đó hậu cung lạnh lẽo
Hoàng thượng cả đời không nạp thiếp, cũng không lập hậu
Làm một bậc thánh thượng, anh minh lỗi lạc
Tên trên sử sách không có một câu chê trách
Năm thái tử mười chín, đủ chín chắn để tiếp quản thiên hạ. Hoàng đế băng hà ngay nơi mà tiên hậu ngày trước đã nằm xuống
Tống Á Hiên hay tin nàng ra đi, cũng muốn tuẫn táng theo. Nhưng nghĩ tới sứ mệnh bản thân nên cũng đành thôi
Cả nửa đời sau lui về biên cương trấn ải. Bảo vệ mảnh đất nơi nàng yên nghỉ
Cả đời day dứt, hối hận không thôi
Còn Diệu Linh không có gì ngăn cản. Ngày thứ ba sau khi nàng mất Diệu Linh cũng đi theo
Câu chuyện tình ngang trái giữa bốn người cũng kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play