Chương 17: Ngốc tử cũng có chút đáng yêu

Đã ba ngày trôi qua, Tiêu Tư hôn mê không chịu tỉnh. Tiểu Nhiễm cũng theo đó ở bên cạnh chăm sóc anh ba ngày liền, mặc cho mọi người có khuyên cô ra sao, cô vẫn cứng đầu không chịu về nhà, cô muốn khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô.

Mọi người đối với cô đành bất lực, đến cả Tiêu Tư còn không có cách trị cô, bọn họ sao có thể.

Tiểu Nhiễm mệt mỏi ngủ gật bên cạnh giường của anh, cô ngủ say đến mức người trên giường có chút động tĩnh mà không biết.

Anh mở mắt, ánh mắt si ngốc nhìn đến gương mặt đang an tĩnh mà ngủ, Tiêu Tư không chịu nằm yên mà bật dậy ghé sát mặt mình vào mặt cô.

Cô giật mình cựa quậy, ánh mắt lờ mờ vô tình chạm đến gương mặt phóng đại của anh, thần trí cô rất nhanh liền thanh tỉnh.

- Tư Tư, anh tỉnh rồi sao, để em đi gọi bác sĩ

Cô vội vàng định đứng dậy nhưng bị anh kéo lại, cô khó hiểu nhìn anh, ánh mắt này có điểm không đúng lắm.

- Tư Tư, anh sao vậy ?

- Tư Tư? Chị gọi Tư Tư

- Đúng vậy, Tiêu Tư là tên của anh mà, không phải là mất trí rồi chứ?!

- Mất trí là cái gì ? Chị xinh đẹp này là ai vậy?

Tiểu Nhiễm hoàn toàn bị anh làm cho chấn kinh, cái gì mà chị, cô còn trẻ lắm chứ bộ !

- Em là vợ của anh mà, anh quên cái gì không được quên em đó rõ chưa ?!

- Vợ, chị xinh đẹp là vợ của Tư Tư ! Mà vợ có ăn được không?

Câu hỏi của anh trực tiếp khiến cô muốn ngất xỉu, Tiểu Nhiễm bên khoé môi giật giật, đây không phải là bị đập trúng, đầu óc bị hỏng rồi đó chứ?!

" Không phải chứ?! Không được, phải đi gọi bác sĩ thôi!"

- Vợ không phải để ăn đâu, để em đi gọi bác sĩ, Tư Tư phải chờ ở đây đó

- Được, Tư Tư sẽ chờ

Cô xoa đầu anh giống như xoa đầu một đứa trẻ, Tiêu Tư có vẻ rất hưởng thụ. Xoay người, cô gần như có thể nói là dùng hết tốc lực để chạy đi tìm bác sĩ, lão chồng của cô biến thành đứa trẻ rồi, cô phải làm sao mới được đây?

Bác sĩ nhanh chóng theo cô trở lại phòng bệnh khám cho anh, Tiểu Nhiễm sốt ruột đứng chờ ở bên ngoài. Cô móc điện thoại ra gọi cho Tiêu lão gia cùng mọi người đến.

Khi bác sĩ vừa khám xong từ trong phòng đi ra, vừa hay mọi người cũng đến.

- Sao rồi bác sĩ ?

Tiêu lão gia sốt ruột hỏi trước, mọi người ai nấy đều rất lo lắng.

- Bệnh nhân chẩn đoán là do đầu bị va đập mạnh dẫn đến não bị tổn thương, tạm thời thần trí không tỉnh táo

- Vậy có cách nào để chữa trị không?

- Não bị tổn thương cần có thời gian để hồi phục, hiện tại không còn cách nào khác, biện pháp hiện tại chỉ có thể theo dõi giúp bệnh nhân khôi phục thần trí thôi

- Cảm ơn bác sĩ

- Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi

Mọi người đi vào trong, Tiêu Tư rất ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, khi thấy cô vào liền kích động gọi cô.

- Vợ ơi, Tư Tư sợ

- Đừng sợ, có vợ ở đây rồi

Cô tiến đến dỗ dành anh, Tiêu Tư đáng thương nép vào người cô. Tiêu lão gia nhìn con trai mình thành ra như vậy không khỏi đau lòng một phen, anh là con trai duy nhất của ông, cũng là người ông đặt kỳ vọng vào, trở nên như vậy làm sao không khiến ông buồn.

- Bọn họ là ai vậy, bọn họ là người xấu, Tư Tư sợ, vợ mau để bọn họ đi đi

- Tư Tư, đây là ba của chúng ta mà, còn đây là ba và mẹ của em, cũng là của anh nữa đó

Anh ló đầu ra nhìn ba người, cũng không có hoảng sợ như lúc đầu nữa, chỉ là ánh mắt khi liếc về một góc trong phòng liền trở nên hoảng sợ hơn, hình như còn có chút địch ý.

- Vậy bà ta là ai, bà ta là người xấu đó

Đến bây giờ cô mới để ý, ngoài Tiêu lão gia, ba mẹ cô ra thì còn có cả Diệp Lăng Nguyệt cũng tới đây. Anh thành ra sự tình như hôm nay ai mà biết được có phần của bà ta hay không, nói đến con người này trong lòng cô lại dấy lên tia cảnh giác.

- Dì ấy là dì Nguyệt, anh không nhớ sao?

- Bà ta là người xấu, Tư Tư ghét bà ta, vợ không được đến gần bà ta đấy

Lúc đầu thái độ anh đối với cô và ba người kia cũng không có gay gắt đến như vậy, đến lượt bà ta liền thành ra thế này, cũng đúng, bình thường anh và bà ta nào có chuyện nói chuyện tử tế đâu, chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.

- Tư Tư à, con nói cái gì vậy, dì có làm gì con đâu, đừng sợ, dì làm sao hại con được chứ

Diệp Lăng Nguyệt cười ôn hoà, chỉ là ngoài mặt như vậy, trong lòng không biết là đang nghĩ như thế nào.

" Đáng ghét, đã thành ra như vậy mà vẫn cùng mình đối đầu, nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa cả Tiêu gia của các người chẳng phải là của hai mẹ con chúng ta sao"

- Bà nói dối, không tin, vợ mau đuổi bà ta đi đi

- Được rồi, được rồi, anh bình tĩnh lại đi mà

- Vợ ~

Tiêu Tư vậy mà lại giở chứng làm nũng, cô khó xử nhìn Tiêu lão gia cùng Diệp Lăng Nguyệt, dù gì bà ta nói sao cũng là trưởng bối trong nhà, cô làm sao mở miệng đuổi người đây?

- Được rồi, chúng ta về trước đây, Tư Tư giao cho con chăm sóc, có gì cần cứ nói với ba

- Dạ

Tiêu lão gia tinh ý liền không khiến cô phải khó xử, bao nhiêu chuyện trong Tiêu gia còn có cả Diệp Lăng Nguyệt làm sao qua khỏi đôi mắt tinh tường của ông.

- Nhiễm Nhiễm, ba mẹ cũng về đây

- Dạ, ba mẹ đi đường cẩn thận, khi nào có thời gian con cùng anh ấy về thăm hai người

- Được, con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, có vậy mới có thể chăm sóc Tư Tư

- Con biết mà, ba mẹ đừng lo lắng cho con

- Aiz, đi tới nước này cũng không thể làm gì hơn, mẹ tin ông trời sẽ không hại người tốt đâu

- Được rồi, bà à chúng ta về thôi

Trong phòng chỉ còn lại cô cùng với anh, anh một mực ôm lấy cô không chịu buông nhìn bọn họ rời đi.

- Được rồi, buông em ra được chưa ?

- Không buông, vợ thật thơm

- Thơm ở chỗ nào chứ, mấy ngày không tắm rồi đấy

- A, vợ ở dơ, mau đi tắm nha

Tiêu Tư làm cái mặt ghét bỏ, biểu cảm không ngờ lại đáng yêu đến thế, nếu có cơ hội cô sẽ quay phim lại, đợi khi anh hồi phục sẽ cho anh xem, không biết biểu cảm lúc đó của anh sẽ ra sao.

- Rồi, đùa tí thôi mà

- Vợ ơi, khi nào chúng ta về nhà

- Chuyện đó để em đi hỏi bác sĩ

- Được, anh muốn mau chóng về nhà để ôm vợ ngủ a

Hot

Comments

Duy Niên

Duy Niên

bo a ơ cuôi câu đi.nghe chan qua.

2025-04-16

1

Nam Ly Minh Nguyệt

Nam Ly Minh Nguyệt

mới khen thơm xong, lật mặt nhanh zậy

2024-06-13

3

Nam Ly Minh Nguyệt

Nam Ly Minh Nguyệt

tham lam, đáng ghét

2024-06-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xem mắt (1)
2 Chương 2: Xem mắt (2)
3 Chương 3: Gặp lại
4 Chương 4: Ra mặt
5 Chương 5: Lại bị lừa
6 Chương 6: Chiếm tiện nghi
7 Chương 7: Ghen tị
8 Chương 8: Kết hôn
9 Chương 9: Hồ ly tinh?!
10 Chương 10: Hợp đồng
11 Chương 11: Khiêu khích
12 Chương 12 : Nhà chính Tiêu gia
13 Chương 13: Về nhà mẹ
14 Chương 14: Âm mưu
15 Chương 15: Tin nhắn ẩn danh
16 Chương 16: Tai nạn
17 Chương 17: Ngốc tử cũng có chút đáng yêu
18 Chương 18: Đề phòng
19 Chương 19: Mưu đồ bất chính
20 Chương 20: Hoài niệm
21 Chương 21: Cuộc chiến của hai người đàn ông
22 Chương 22: Tư Tư giận dỗi rồi!
23 Chương 23: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
24 Chương 24: Bóng tối
25 Chương 25 : Kịch hay khai màn
26 Chương 26: Dự án Tây Nam cổ trấn
27 Chương 27: Lăng gia rơi đài
28 Chương 28: Gặp nguy hiểm
29 Chương 29: Lật bài ngửa
30 Chương 30: Thả lưới
31 Chương 31: Kết thúc hay chỉ là khởi đầu?
32 Chương 32: Kế hoạch tuần trăng mật
33 Chương 33: Dự cảm xấu
34 Chương 34: Lộ diện
35 Chương 35: Hiểu lầm
36 Chương 36: Cách biệt hay chỉ là thử thách
37 Chương 37: Hồi tưởng về quá khứ (1)
38 Chương 38: Hồi tưởng về quá khứ (2)
39 Chương 39: Hồi tưởng về quá khứ (3)
40 Chương 40: Yêu lại từ đầu
41 Chương 41: Đại nạn không chết
42 Chương 42: Trở về lại bị tranh giành!
43 Chương 43: Làm lành
44 Chương 44: Kết thúc viên mãn
45 Chương 45: Ngoại truyện: Thiên vị ra mặt
46 Chương 46: Ngoại truyện : Bạch Thương Lãng
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Xem mắt (1)
2
Chương 2: Xem mắt (2)
3
Chương 3: Gặp lại
4
Chương 4: Ra mặt
5
Chương 5: Lại bị lừa
6
Chương 6: Chiếm tiện nghi
7
Chương 7: Ghen tị
8
Chương 8: Kết hôn
9
Chương 9: Hồ ly tinh?!
10
Chương 10: Hợp đồng
11
Chương 11: Khiêu khích
12
Chương 12 : Nhà chính Tiêu gia
13
Chương 13: Về nhà mẹ
14
Chương 14: Âm mưu
15
Chương 15: Tin nhắn ẩn danh
16
Chương 16: Tai nạn
17
Chương 17: Ngốc tử cũng có chút đáng yêu
18
Chương 18: Đề phòng
19
Chương 19: Mưu đồ bất chính
20
Chương 20: Hoài niệm
21
Chương 21: Cuộc chiến của hai người đàn ông
22
Chương 22: Tư Tư giận dỗi rồi!
23
Chương 23: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
24
Chương 24: Bóng tối
25
Chương 25 : Kịch hay khai màn
26
Chương 26: Dự án Tây Nam cổ trấn
27
Chương 27: Lăng gia rơi đài
28
Chương 28: Gặp nguy hiểm
29
Chương 29: Lật bài ngửa
30
Chương 30: Thả lưới
31
Chương 31: Kết thúc hay chỉ là khởi đầu?
32
Chương 32: Kế hoạch tuần trăng mật
33
Chương 33: Dự cảm xấu
34
Chương 34: Lộ diện
35
Chương 35: Hiểu lầm
36
Chương 36: Cách biệt hay chỉ là thử thách
37
Chương 37: Hồi tưởng về quá khứ (1)
38
Chương 38: Hồi tưởng về quá khứ (2)
39
Chương 39: Hồi tưởng về quá khứ (3)
40
Chương 40: Yêu lại từ đầu
41
Chương 41: Đại nạn không chết
42
Chương 42: Trở về lại bị tranh giành!
43
Chương 43: Làm lành
44
Chương 44: Kết thúc viên mãn
45
Chương 45: Ngoại truyện: Thiên vị ra mặt
46
Chương 46: Ngoại truyện : Bạch Thương Lãng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play