Vào một đêm mưa gió bão bùng, trên đường phố vắng vẻ có một cô bé chừng 6,7 tuổi đang đi lang thang. Khuôn mặt cô sợ hãi, người đầy thương tích. (cô gái đó chính là nữ chính).
Lục Bảo
Ba mẹ không cần mình nữa, họ chỉ cần em gái mình thôi....
15' trước.
Lục Bảo
Con xin ba mẹ đừng đánh con, con biết lỗi rồi.....
Du Thẩm Đình (mẹ Khải Hà)
Mày đánh con tao thì đừng hòng tao tha cho.
Lạc Đường Nhân (bố Khải Hà)
Mày còn dám đánh em nữa không?
Lục Bảo
Con.... hức.... hức.... không đánh em mà... hức... hức...
Khải Hà
Chị còn dám chối sao?
Lạc Đường Nhân (bố Khải Hà)
Đúng là con hư. Cút khỏi mắt tao.
Du Thẩm Đình (mẹ Khải Hà)
Biến ra khỏi nhà này.
Lục Bảo
Con.....
Thực tại.
Lục Bảo
Tại sao họ không cần mình nữa....
Lục Bảo
Tại sao.... tại sao....
Lục Bảo
Hức.... hức.....
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang làm ướt hết người cô.
Cô ngã xuống đất và không dậy nổi nữa. Chiếc xe dừng lại và một cậu bé bước xuống.
Liên Nhân
Em có sao không?
Lục Bảo
Em không sao?
Cậu nhìn cô và nghĩ.
Liên Nhân
Tại sao người ta lại đánh đập em ấy như vậy. _nhìn những vết thương _
Comments