Nước mưa vừa chạm mặt đất đã bốc hơi, không ngập lụt ướt át, chỉ là một cơn mưa kì lạ kéo dài mãi không ngừng.
Thế giới không có gì thay đổi trong thời gian cơn mưa ấy diễn ra. Các thông tin chính phủ thông báo rằng, đó chỉ là một hiện tượng lạ do biến đổi khí hậu.
Yong
"Mới đó đã gần 7 ngày rồi chứ ít gì."
Trong một group chat của công đồng người hâm mộ bộ tiểu thuyết "Sóng Âm".
Yuki
"Haha chẳng phải quá vui sao, không khí mát mẻ mà nhỉ?"
John
"Tôi đã ở lì trong nhà cả tuần rồi đấy."
Yuki
"Khổ thân shipper."
Yuki
"Dù mưa nhưng cậu vẫn đi làm được mà nhỉ? Không biết mặc áo mưa à?"
John
"Dị ứng nước mưa."
Yuki
"Vãi có bệnh dị ứng nước mưa nữa hả?"
Yong
"Nói thẳng ra là cậu ta lười đó Yuki."
Yuki
"Yuki đang cảm thấy bất lực."
Thiện
"Tôi mới thấy thông báo, lát nữa tác giả cập nhật chương cuối cùng đấy."
Yuki
"Hả?"
Yuki
"Không phải chứ, mới đó đã END rồi."
Yong
"Kể cũng khổ, ra mắt đã 1 năm mà tác giả đã thu về một lượt đọc khủng là 4 chúng ta."
Yong
"Giờ không END thì đợi đến khi nào."
Yuki
"Kể cũng buồn."
Yuki
"Vậy là group này cũng mất hả?"
Thiện
"Muốn giữ thì báo tác giả đừng xóa truyện thì group fan sẽ không mất."
John
"Mất mát gì, kết bạn trên KAI đi các tình yêu."
Yuki
"Được đó. Mọi người đều dùng số điện thoại này đúng chứ? Tôi kết bạn xong rồi thêm mọi người vào nhé."
Thiện
"Ừm."
Yong
"Ok."
23:50
John
"Ểeeeeeeeee..."
John
"Tự nhiên muốn hỏi thăm tác giả dễ sợ, kết truyện lãng xẹt."
Yuki
"Ủa mới đọc xong hả?"
John
"Ừa, mới xong tức thì."
Yuki
"Trùng hợp quá, tôi cũng mới xong nè."
Thiện
"Cậu không nhớ là mình hẹn nhau đọc cùng một giờ để không bị spoil hả?"
Yuki
"Hihi, làm bộ làm tịch xíu."
John
"Mà đáng ra cái đứa đang phàn nàn về kết phải là con Yong, giờ nó đâu mất tiêu rồi?"
Yuki
"Muahaha chắc nó quên đọc rồi đó, mai tao sẽ dí nó tới cùng."
____________________
Ở bên ngoài, đâu đó trong một con hẻm vắng.
Thở dốc gấp rút.
Yong
Cứu..u...
Giọng cười cùng tiếng chân chạy theo phía sau làm Yong hoảng sợ tột độ.
Nhân Vật
Ha Ha Ha, đứng lại đó. Còn chạy nữa tao giết chết mày.
Con hẻm tối chỉ có tiếng chân, tiếng mưa cùng tiếng thút thít của Yong.
Nhưng không may mắn, đây là con hẻm cụt.
Box Chat
____________________
John
"Ê bây ơi, hình như nãy bên ngoài nhà tao, nghe có tiếng ai kêu cứu ấy."
Yuki
"Vãi?"
John
"Có nên ra xem không?"
Thiện
"Ra đấy rồi tới lượt mày kêu cứu."
John
"Đâu đến nỗi."
John
"Đợi tao chút."
Yuki
"Ô nó đi thật à?"
____________________
John đặt chiếc điện thoại xuống bàn.
Đứng lên.
Mấy kẻ đang quỳ gối trước mặt John bỗng tái xanh mặt mũi, người thì run rẩy.
Thấy John bước ra cánh cửa sau xong mở cửa đi ra ngoài, họ mới thôi ngạt thở.
Cầm bừa một thanh sắt, rồi đi về phía có giọng ai đó đang cầu cứu.
Yong
Là..m ơn...
Gã đàn ông đang nhăm nhe Yong bỗng cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng.
Không kịp làm gì thì đã ăn ngay một đòn trời giáng ngã xuống đất ôm đầu đau đớn.
John
Dơ bẩn.
Nhân Vật
Thằng chó chết, sao mày dám đánh tao?
John
Mày đến đây gây chuyện, đã tìm hiểu địa bàn này là của ai hay chưa?
John
Còn dám lên giọng trước mặt tao.
Liên tục mấy phát gậy như ý vụt vào đầu, tay, chân làm hắn la oai oái.
Đòn chí mạng cắm thẳng thanh sắt vào ngay tim.
Mùi máu cùng mùi mưa lại ngào ngạt khắp con hẻm nhỏ.
Một màn thanh trừng khiếp đảm khiến Yong trợn trừng mắt kinh ngạc.
John
Không sao chứ?
Yong
Khôn.g...
Yong
Cảm ơn...
John
Mau về nhà đi, giờ này khuya rồi con ra đường.
Còn chưa cùng nói thêm câu nào, điện thoại của cả hai đã cùng đổ chuông một lúc.
Nhìn nhau rồi mạnh ai bắt mấy.
Một giọng phụ nữ quen thuộc cùng lúc phát ra trong hai chiếc điện thoại.
SA
""""Chúc may mắn các tình yêu, hãy sống thật tốt, giờ thì cũng đã đến lúc tôi trả lại sự quan tâm và tình yêu thương cho các bạn rồi.""""
Cả hai nhìn nhau vừa bất ngờ vừa hoảng loạn, miệng thì cùng lúc thốt lên một từ.
Yong
SA
John
SA
Vừa nói dứt câu thì SA ngay lập tức ngắt máy. Sau 7 ngày, mưa cuối cùng đã ngừng rơi và thứ thực sự chờ đợi họ chỉ mới bắt đầu.
Comments