Chúng Ta Đã Có Nhau Rồi!!
Chap 4
Cả hai đi vào bên trong làng hội chợ trong tâm thế vui vẻ
Nv phụ
Bác cả: *Nheo mắt nhìn* Là Miên Miên phải không đó? *Nói lớn*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Giật mình quay sang nhìn*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
A! Bác cả! Con chào bác cả!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Đi lại gần gian hàng*
Nv phụ
Bác cả: Chà~bao lâu nay không gặp, cháu lớn hơn rồi! Trông càng lớn con càng đẹp trai dễ thương hơn rồi
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Ngại ngùng* Con cảm ơn bác cả ạ
Nv phụ
Bác cả: Con có muốn ăn chút kẹo đường không? Ta cho này! Vị vẫn giống ngày xưa cháu thích, không quá ngọt đâu
Cậu chưa kịp trả lời lại đã bị bác cả nhét vào ta cho ba bốn kẹo đường, cậu bị bác cả làm cho bất ngờ mà ngơ ngác cả mặt ra. Anh bên cạnh thấy vẻ mặt hơi ngốc ngốc dễ thương của cậu cũng phải bật cười thành tiếng
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Ơ..ơ..như vậy thì nhiều quá..
Nv phụ
Bác cả: Hai đứa cứ chia nhau ăn đi, muốn ăn thêm thì quay lại đây, bác cả cho thêm!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Còn phải cho bác cả làm ăn kiếm lời lãi nữa chứ ạ?! *Bối rối*
Nv phụ
Bác cả: Xùy xùy! *Xua tay* Lời lãi gì ở đây!! Con cứ lấy ăn đi, không cần trả tiền đâu!!
Cậu càng bối rối hơn nữa. Anh thấy vậy liền nhìn xuống dưới đất kiếm bảng giá, xác định được kẹo đường bao nhiêu tiền anh mới móc trong túi ra bốn đồng đặt lên quầy hàng rồi kéo cậu phóng chạy nhanh đi
Nv phụ
Bác cả: Ấy ấy!!! Hai cái đứa này!! *Gương mặt bất lực*
Chạy một đoạn ngắn cả hai mới ngừng lại chuyển sang tản bộ
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Lấy bốn đồng dúi vào tay anh*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Cảm ơn anh vì lúc nãy nha! Em trả anh lại tiền kẹo đường nè ạ!
Tân Mạnh Anh ( công )
Anh không lấy đâu, em cứ giữ lấy đi! *Nhét thẳng vào lại túi quần của cậu*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Như vậy thì kì quá..
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Hay là..em tặng anh cái khác thay cho bốn đồng này nha?
Tân Mạnh Anh ( công )
Em định tặng anh cái gì vậy? *Tò mò+Nhướn mày*
Cậu ngừng bước lấy trong túi ra một bông hoa len vàng xinh được kết thành một móc khóa nhỏ nhắn, cậu đặt bông hoa ngay giữa lòng bàn tay rồi xòe bàn tay ra ngay trước mặt anh
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Cái này không phải em mua bên ngoài đâu! Cái này do em tự mua vật liệu về đan thành đó!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Nó còn là vật bảo hộ của em, vô cùng linh nghiệm luôn!! Bây giờ thì em tặng lại cho anh đó *Cười híp mắt*
Tân Mạnh Anh ( công )
Vật bảo hộ của em, mà đưa lại cho anh? *Chần chừ không nhận*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Anh cứ cầm lấy đi! Em làm lại cái khác cho em cũng được mà~
Nghe vậy anh mới dám cầm lấy bông hoa ấy
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Cái này anh phải giữ thật kĩ đó!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Nó vừa bảo vệ anh thay cho em! Còn là đang bảo vệ em nữa đó nha!
Tân Mạnh Anh ( công )
Ừm! Anh đã nhớ! Anh sẽ giữ thật kĩ!
Tân Mạnh Anh ( công )
*Nhìn cậu+Môi cười khẽ*
Comments
?_?
hóng
2023-12-05
2