NẾU CHỈ CÓ MÌNH TÔI Ở THẾ GIỚI NÀY. //Skibidi Toilet//
Chap 3: Đã đến lúc quay về rồi!
Đã hơn một tuần rồi, thật sự đã trôi qua một tuần, TCM vẫn ở đây, ông đã được phục hồi hoàn toàn thậm chí đã được nâng cấp, nhưng vấn đề là làm sao để đi về đây?? điều đó là thứ khiến Neriva đau đầu nhất. Hiện tại là 2:00 am, Trời se lạnh và âm u, có vẻ sẽ có một buổi gió lộng, thời gian và thời tiết này thật sự chỉ khiến con người ta muốn rút vào chăn và nằm đó cả ngày, tuy vậy trên ngọn đồi lớn kia có một linh hồn nhỏ bé không thể ngủ được, ánh đèn hiu hắt ở một ô cửa sổ lớn.
NERIVA
*Suy nghĩ về việc làm thế nào mà TCM lại qua đây được, từ đó sẽ tìm cách mở một cánh cổng đưa TCM về* haizzz, khó quá đi, dù hiện tại dịch chuyển tức thời đã không phải một việc khó khăn nhưng...nhưng cái này là dịch chuyển xuyên không gian rồi!
TCM (Andrew)
*cô hét lên, làm cho TCM đang nhàn nhã nhìn trời giật mình, ông nhìn qua cô, chiếc màng hình ngôn ngữ giờ đã được gắn lên trên đầu camera của ông*
"Cô ổn chứ, có vẻ cô cần nghỉ ngơi, dù chuyện cấp bách nhưng không phải con người cần ngủ à?"
NERIVA
*nhìn TCM rồi thở hắt ra* haizz, tôi biết mà, nhưng mà thật sự ngủ không ngon, ngài biết đó tôi và ngài là đồng minh, thì mọi người bên kia cũng là đồng minh của tôi, làm sao có thể nghỉ ngơi lúc này chứ...lúc nãy tôi cũng ngủ được 30p rồi...
TCM (Andrew)
*nhìn cô một lát lâu rồi bảo*
"Cô có vẻ còn gấp gáp hơn ta nữa, đừng quá lo lắng, TSM và TTVM vẫn ở chiến trường, có lẽ họ vẫn đang chiến đấu, 1 tuần nâng cấp cũng không phải là quá trễ nải"
NERIVA
Vâng, nhưng thật sự mà nói, nếu được thì tôi muốn theo ngài đến đó...*nhìn vào những tài liệu, tựa đầu vào thành cửa sổ và nói*
TCM (Andrew)
"con người rất dễ bị tổn thương, ở đó cũng không có nhiều thức ăn nước uống cho loài người, cô sẽ sống được bao lâu chứ"
NERIVA
hmm...nhưng...thà chết ở đó...còn hơn cô độc ở đây....ngài...và họ là gia đình của tôi...zzzzz *giọng nói cô nhỏ dần, rồi im lặng và thiếp đi*
Sự im lặng của cô cũng đã thể hiện sự mệt mỏi của cô suốt một tuần qua, suốt một tuần đó TCM đã am hiểu rất nhiều về con người về cách họ tồn tại nữa, ông bây giờ cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác như... một nỗi cô đơn vậy, ông đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn nhỏ bé, đặt lên đấp cho Neriva, thật giống sự quan tâm của người cha hiền lành cho đứa con gái luôn nổ lực của mình, ông biết ơn cô vì cũng nhờ cô mà ông không một mình ở nơi lạ lẫm này, dù sao ông vẫn có cảm xúc của riêng mình mà.
Trời dần ngã trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, nhưng vẫn có vẻ rất lạnh và âm u, ánh sáng xanh nhàn nhạt của TCM vẫn ở yên một chỗ, có vẻ ông đã ngồi ở đó cả nửa ngày để canh Neriva ngủ, dù sao ông cũng không có gì để làm, chí ít cũng hưởng thụ chút cảm giác yên bình nhìn thời gian trôi qua.
NERIVA
oáp!! uhmm *một tiếng ngáp nhỏ, Neriva đã tỉnh dậy khi được ngủ một giấc ngon lành* HUH
NERIVA
TRỜI ƠI! MẤY GIỜ RỒI!! TÔI ĐÃ NGỦ SAOOOO *cô ngay lập tức hốt hoảng cầm đồng hồ xem giờ và ôm đầu la hét* eeeeeeeeeeeee
TCM (Andrew)
*TCM ngồi cạnh đó cũng không biết phải làm sao, vì thật sự mà nói tiếng thét của Neriva là âm thanh duy nhất khiến ông giật mình đấy, ông đưa tay đặt nhẹ lên bên trên Neriva để khiến cô chú ý và bình tĩnh lại*
NERIVA
ah-...ngài TCM, haizz sao ngài không gọi tôi dậy chứ, tôi đã bỏ qua thời gian quý báo rồi...*nhìn giấy tờ rồi khóc lóc *
TCM (Andrew)
"oh, ta thấy cô có vẻ đã tốt hơn rồi, đủ sức để la hét"
*Ông nhìn cô, thả một icon mặt cười ";:')" trên màng hình ngôn ngữ có ý trêu chọc Neriva*
NERIVA
*cô nhìn ông, bĩu môi rồi leo lên tay của TCM để ông đưa mình xuống dưới kia*
>:(( Ngài trêu tôi nữa chứ, ngài không sợ tôi giận sao!
TCM (Andrew)
"oh ta biết cô sẽ không giận ta" *đưa Neriva xuống dưới đất rồi nhìn cô*
NERIVA
là do tôi thiếu hiểu biết về ngài hay là do ngài đã ranh mãnh như vậy từ trước thế, đúng rồi tôi không dám dỗi ngài đâu *lục lọi đồ các thứ * nhưng tôi có vài tin vui đây
TCM (Andrew)
*nhìn cô rồi quay lại ngồi nhìn xuống Neriva *
NERIVA
Ngài nhớ việc mà tôi nói giấc mơ chứ, nếu như nó hoàn toàn là thật, thì tôi nghĩ tôi đã tìm được cách đưa ngài về rồi, dù sao ngài cũng ở đây rồi, tại sao không thử một lần nhỉ *mỉm cười rồi lôi một lõi năng lượng ra*
NERIVA
ngài sẽ giúp tôi chứ! *đưa tay lên với TCM*
TCM (Andrew)
*Ông nhìn cô rồi đưa tay cầm lấy lỗi phép kia, dù sao nó cũng khá lớn, và cho Neriva lên tay mình*
"Tất nhiên rồi, ta sẽ giúp cô nếu có thể, ta cũng cần quay lại chiến trường càng sớm càng tốt mà 👍"
NERIVA
hehe, tất nhiên rồi ạ! nào giờ tôi cần ngài làm vài việc tốn sức đó! làm thôi! *cô vui vẻ cười rồi hô to để lấy tinh thần *
TCM (Andrew)
*nhìn Neriva rồi một khoảng im lặng trôi qua, màng hình ngôn ngữ của TCM hiển thị lên dòng chứ*
"Nhưng công nhận cô hét lớn thật, ta đã giật mình rất nhiều lần"
NERIVA
=-=....vâng, cảm ơn ngài tôi sẽ xem đó là một lời khen *cô bó tay với sự lạc quẻ này của TCM, và đành nói đáp lời cho qua chuyện để nhanh chóng làm việc chính của hôm nay*
Và rồi mọi thứ nhanh chóng đã được thực hiện, trên ngọn đồi lớn đó, ánh sáng xanh lam kia đã bắt đầu dịch chuyển nhiều hơn, có vẻ đã có công việc để TCM làm rồi.
Comments
tôi thấy sự cô độc rất tuyệt vời mà
2023-12-11
2
Hakuyoshi_Chan
bạn viết hay quá làm tôi tưởng bạn đang viết thơ luôn ý :)
2023-12-04
1
Mafe Oliva
🤔 Có phải tác giả đang quên mất đăng tiếp hay không? Mong bạn ra chap mới.
2023-11-30
2