[Chủ Công] Biệt Thự Trong Rừng
chap 2
Chương 2: Bắt được Đại Thiếu Gia, đem người đè trên xe.
Mạc Vân Kiêu không có đuổi theo, Hắn trước tiên phải khửi trùng vết thương đã...nó chảy khá nhiều máu, rất khó chịu.
Mạc Vân Kiêu
[Đứng ở Ban công nhìn] Để xem Cậu chạy được đi đâu
Ở đây là Rừng sâu, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, hiện tại Trời cũng sắp tối...Cậu ta sẽ chạy thoát được chắc.
Nói về sự hiểu biết và thông thạo, không ai rành hơn Mạc Vân Kiêu...Hắn sống ở khu rừng này cũng gần 10 năm mà.
Mạc Vân Kiêu
[khóe miệng nhếch lên]
Trình Hạo
"Phải rời khỏi đây-..."
Trình Hạo dốc sức chạy, cậu sợ rằng cái tên kia sẽ đuổi theo mình...đầu óc cậu lúc này chỉ nghĩ tới việc trốn thoát.
Trình Hạo
[vô ý vấp té + cả người ngã nhào xuống đất] A-!
Cậu gắng gượng đứng dậy, nhưng chỉ đi được bốn năm bước lại ngã xuống...Chân của cậu hình như bị trật rồi.
Trình Hạo
[nhăn mặt] khốn kiếp-...
Xung quanh dần tối mịt, lại vô cùng hoang vu...Trình Hạo thấy có chút lạnh sóng lưng, hiện tại rất khó nhìn đường.
-Tiếng xe Từ phía trước truyền đến-
Trình Hạo lấy lại tình thần, cả người liền cố sức chạy nhanh về phía chiếc xe...cậu mong ai đó có thể giúp mình.
Trình Hạo
[đập liên tiếp vào cửa kính] Làm ơn- giúp tôi với!
Mạc Vân Kiêu
[Hạ cửa kính xuống] Oh...tìm được rồi nhé
Nhìn thấy Hắn, Trình Hạo bỗng chốc lâm vào tuyệt vọng, cậu lùi bước về phía sau....ánh mắt có phần hoảng loạn.
Mạc Vân Kiêu
[mở cửa đi xuống] về thôi nào
Đúng là cố chấp, Mạc Vân Kiêu mặt không biểu cảm...Hắn dùng sức túm lấy Trình Hạo rồi ấn người cậu lên đầu xe.
Trình Hạo
[giãy giụa] Buông Tôi ra!!
Mạc Vân Kiêu
Ngoan ngoãn chút đi, Tôi lười chơi trò trốn tìm với cậu lắm
Trình Hạo
Cmn- Có biết ông đây là ai không hả!? [tức giận nói]
Trình Hạo
Tôi mà bị gì thì Anh đừng hòng sống yên ổn!!?
Mạc Vân Kiêu
hừm...còn mạnh miệng
Đúng là bản chất thường thấy của mấy cậu thiếu gia nhà giàu...hóng hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Mạc Vân Kiêu
Ở đây là địa bàng của Tôi, cậu-...không có quyền
Mạc Vân Kiêu khống chế Trình Hạo rồi ném cậu ta lên xe, Tên Thiếu Gia kia không biết điều mà phản kháng kịch liệt.
Đã thế còn dùng sức cắn mạnh vào cắn tay của Hắn...sự kiên nhẫn của Mạc Vân Kiêu cũng có giới hạn.
Mạc Vân Kiêu
[túm lấy tóc cậu] Nên nhìn nhận tình huống chút đi
Trình Hạo
Ư-...! [khóe miệng dính chút máu]
Trình Hạo cắn răng nhìn Hắn, Mạc Vân Kiêu xem một bộ dáng kiên cường bất khuất kia mà cười nhạo một tiếng.
Mạc Vân Kiêu
Ha...để coi cậu còn như vậy được bao lâu [bóp cằm cậu]
Trình Hạo
phi! [nhổ nước bọt vào Hắn]
Đúng là cần dạy dỗ mà, Mạc Vân Kiêu không làm cậu ta khóc lóc cầu xin thì Hắn- liền đi bằng hai chân!
Trình Hạo
[Bị đè chặt dưới ghế] !?
Mạc Vân Kiêu
Trông cũng không tệ, chi bằng chơi một chút a [lật người để cậu nằm sấp xuống]
Trình Hạo
Anh- anh tính làm gì!? [hoảng]
Mạc Vân Kiêu không nói liền cởi quần Trình Hạo xuống...Hắn còn mạnh bạo tét vào m*ng của cậu mấy cái.
Comments
Voiceless
S à
2023-12-24
1
Voiceless
nào ai chơi vậy
2023-12-24
0
Voiceless
*bàn
2023-12-24
0