Chương 14: Thế giới bỗng nhiên im lặng

Mấy ngày sau đó, Mặc Đông vẫn đến trường như bình thường, chỉ là có một điều không bình thường. Buổi sáng, trên bàn anh không còn xuất hiện những túi đồ ăn cùng giấy nhắn quen thuộc. Buổi trưa cũng không có ai đó tung tăng ngồi đối diện với anh, miệng như con chim chích chòe nhờ vả hết lần này đến lần khác. Giờ tan học, sau lưng anh cũng không còn tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng gọi "Mặc Đông" quen thuộc nữa.

Thế giới của anh bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. Anh có chút không quen. Nhưng cũng tốt, có khi là cô ấy bỏ cuộc rồi.

Buổi trưa ở căng tin.

"Nghe nói Tri Hạ ba ngày nay không đến lớp hả?"

"Ừ, thấy chủ nhiệm nói cậu ta ốm."

"Xời, ốm gì chứ? Chắc việc ác cậu ta làm bị mọi người chỉ trích quá nên sợ không dám đi học thôi."

Bọn họ vừa nói vừa cười đi lướt qua Mặc Đông.

Bàn tay đang xúc cơm ngừng lại một chút, sau đó lại đưa lên cho vào miệng. Dường như không còn hứng ăn, Mặc Đông thu xếp đổ đồ vào thùng rác rồi đi ra ngoài.

Tại biệt thự nhà họ Tri.

"Hạ Hạ, mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào."

Bà Ngọc Liên bưng cháo cùng thuốc để lên bàn rồi lay lay An Tri Hạ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cô ở lì trong phòng, một phần là vì ốm, một phần là vì không có tâm trạng ra ngoài. Mấy ngày này mẹ Liên đều cơm bưng nước rót cho cô, đến giờ này cô đã tỉnh táo hơn, cảm thấy áy náy vì đã để cho gia đình phải lo lắng.

Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rau củ thịt bằm, An Tri Hạ vừa uống thuốc xong, mẹ đã hỏi chuyện:

"Mấy hôm trước ở trường có chuyện gì hả con?"

An Tri Hạ cúi đầu, lắc lắc.

Mẹ Liên thừa biết con gái có tâm sự mà không chịu nói, trong lòng liền đau xót. Con gái bà trước nay không bao giờ chịu thiệt, phải là việc tổn thương như thế nào mà con bé mới giấu giếm như thế.

Mẹ Liên ngồi lên giường cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về bờ bai nhỏ nhắn:

"Hạ Hạ à, con lớn rồi, mẹ biết con có những chuyện không muốn kể cho ba mẹ nữa. Nhưng con hãy nhớ rằng ba mẹ luôn ở bên con, sẽ luôn đứng về phía con."

An Tri Hạ dần từ rấm rức chuyển sang khóc òa, sau khi gục trên đùi mẹ khóc ướt cả một mảng đồ thì mới kể chuyện bị vu oan ở trường.

Bà Ngọc Liên có thoáng chút ngạc nhiên. Nếu là con gái bà trước kia, việc này chính bà cũng nghĩ là con mình có thể làm ra được. Nhưng bây giờ cô oan ức tới mức ngã bệnh, đây hẳn là thực sự bị người ta vu oan.

Bên ngoài cửa phòng, Tri Ngôn đứng nắm chặt hai tay, mày nhăn lại. Không ngờ em gái anh thực sự bị oan ức như vậy. Anh vừa bước xuống cầu thang vừa rút điện thoại gọi thẳng cho hiệu trưởng, đòi tới tận trường xử lý vụ việc này. Hiệu trưởng nghe xong liền tái mặt, hứa sẽ tìm hiểu đến nơi đến chốn rồi gửi lại kết quả cho anh, không phiền anh phải đi tới trường một chuyến.

Tối hôm đó, mẹ kể chuyện này cho ba, ba cũng tức giận đến nỗi đập bàn:

"Là đứa nào dám vu oan cho con gái nhà mình?"

"Ông bình tĩnh đã."

"Ba yên tâm, con đã cho người xử lý rồi."

Nghe Tri Ngôn nói vậy, lúc này ông mới xuôi xuôi, quay sang nắm tay cô, vỗ vỗ:

"Hạ Hạ, lần sau có chuyện gì phải nói với ba mẹ và anh trai con nghe chưa? Không được như lần này, chịu đựng rồi để mình bị ốm như thế."

An Tri Hạ cảm động nhìn mọi người trong nhà. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mà chủ cơ thể này lại có cái tính ngang ngạnh vô lý đó rồi, còn không phải là được gia đình nuông chiều và bênh vực quá mức sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đối với người ngoài gia đình cô chưa chắc đã là người tốt, nhưng đối với Tri Hạ, họ chắc chắn là những người thân quý giá nhất. Họ phải yêu thương và quan tâm cô đến mức nào mới vì chuyện này mà bất bình thay cô như thế.

Mắt An Tri Hạ đỏ hoe, ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ."

Buổi sáng hôm sau, Tri Ngôn nghe ba mẹ dặn dò, đưa cô đến tận phòng học. Cũng buổi sáng hôm ấy, hiệu trưởng tập trung toàn trường, ra thông báo đuổi học đối với một học sinh vì mến mộ một bạn nam mà hãm hại bạn học nữ. Mọi người ai cũng tưởng mình nghe nhầm, nhưng tên người bị đuổi học lại không phải Tri Hạ, chứng tỏ người làm ra vụ việc kia không phải là cô.

Sau đó, trên diễn đàn trường lại xôn xao lan truyền một đoạn trích camera ghi lại cô bạn bị đuổi học kia đã đi về hướng nhà kho vào thời điểm cô bé khóa dưới bị nhốt, khi trở về còn tung tăng chiếc chìa khóa trên ngón tay mà cười đùa cùng mấy cô bạn khác. Trong lúc đó, Tri Hạ vẫn còn đang ở trong lớp học. Giờ hiển thị trên camera đã nói lên tất cả, Tri Hạ thực sự không phải người đã làm ra chuyện kia.

Dư luận đổi chiều, nhưng nhất quyết không chịu nhận sai, toàn viện cớ cho sự thiển cận của mình rằng vì Tri Hạ vốn là người như thế nên có bị nghi ngờ cũng không thể trách bọn họ được. Vậy chẳng lẽ phải trách nạn nhân là cô sao?

Họ biện minh cho mình, vậy ai biện minh cho Tri Hạ đây? Chẳng lẽ vì người đó ác nên xứng đáng bị sỉ vả, kể cả những chuyện mà họ không làm sao?

Thực ra vẫn còn nhiều người nghi ngờ rằng Tri Hạ là chủ mưu, chẳng qua nhờ quan hệ mà đẩy ra một con cừu thế thân mà thôi. Miệng đời mà, làm sao có thể ngăn được họ nói. Miễn là mình không làm gì thẹn với lương tâm, vậy thì mình cứ ngẩng cao đầu mà bước đi thôi. Đó là những gì An Tri Hạ rút ra trong ba ngày ốm liệt ở nhà.

#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#

Hot

Comments

Nhung Hồng

Nhung Hồng

người ta đi theo thì anh lạnh nhạt mặt lạnh đồ , giờ không có thì không quen 😊

2023-12-09

8

Lousiz 응안 ꒷꒦

Lousiz 응안 ꒷꒦

Ui mình đoán sai r, nhưng mà có ấn tượng với ông anh trai Tri Ngôn nha

2023-12-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chuyến xe buýt định mệnh
2 Chương 2: Trở thành nữ phản diện trong truyện học đường
3 Chương 3: Mặc Đông
4 Chương 4: Tiếp cận thất bại
5 Chương 5: Bơ
6 Chương 6: Đổi tính
7 Chương 7: Bắt được ánh mắt
8 Chương 8: Tìm hiểu đối tượng nhiệm vụ
9 Chương 9: Vì tôi thích cậu
10 Chương 10: Anh hùng cứu mĩ nhân
11 Chương 11: Khẩu vị trẻ con
12 Chương 12: Bắt nạt
13 Chương 13: Cậu nghĩ tôi đã làm chuyện đó sao?
14 Chương 14: Thế giới bỗng nhiên im lặng
15 Chương 15: Ngày mai lại thích cậu
16 Chương 16: Tôi ăn cậu luôn đấy
17 Chương 17: Niềm vui của những kẻ ngốc
18 Chương 18: Tsundere
19 Chương 19: Lời xin lỗi
20 Chương 20: Trận đấu bóng rổ nam thần
21 Chương 21: Tiến bộ
22 Chương 22: Quà cảm ơn
23 Chương 23: Cô ngốc
24 Chương 24: Hẹn hò
25 Chương 25: Hành động thân mật
26 Chương 26: Mặc Đông ốm rồi
27 Chương 27: Lơ là
28 Chương 28: Nam thần số một và học sinh chuyển trường
29 Chương 29: Dễ dỗ dành
30 Chương 30: Định mệnh
31 Chương 31: Rung động
32 Chương 32: Cảm xúc khó gọi tên
33 Chương 33: Cậu ghen à?
34 Chương 34: Điều ước
35 Chương 35: Gia đình hạnh phúc
36 Chương 36: Trại hè
37 Chương 37: Một lần khẽ chạm
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Dựa dẫm
40 Chương 40: Tự lực
41 Chương 41: Đêm không ngủ
42 Chương 42: Chiến tranh lạnh
43 Chương 43: Nụ hôn trong men say
44 Chương 44: Làm lành
45 Chương 45: Trùng hợp
46 Chương 46: Giáng sinh ngọt ngào như kẹo hồ lô đường
47 Chương 47: Sự việc kì lạ
48 Chương 48: Đe dọa
49 Chương 49: Cách để chống lại nguyên tác
50 Chương 50: Trẻ con hay người lớn
51 Chương 51: Xác nhận tâm ý
52 Chương 52: Say sưa
53 Chương 53: Mặn nồng
54 Chương 54: Tôi yêu em
55 Chương 55: Thỏ ôm tuyết
56 Chương 56: Điều ước của em
57 Chương 57: Thế giới này có hàng tỉ người, nhưng anh chỉ muốn một mình em
58 Chương 58: Bức tranh dang dở
59 Chương 59: Người yêu em bằng cả sinh mạng
60 Chương 60: Buổi xem mắt trá hình
61 Chương 61: Người theo đuổi mặt dày
62 Chương 62: Đừng khóc
63 Chương 63: Ngay từ ban đầu đã chính là anh
64 Chương 64: Viết cho họ một kết thúc khác
65 Chương 65: Cùng em đi đến hết cuộc đời
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Chuyến xe buýt định mệnh
2
Chương 2: Trở thành nữ phản diện trong truyện học đường
3
Chương 3: Mặc Đông
4
Chương 4: Tiếp cận thất bại
5
Chương 5: Bơ
6
Chương 6: Đổi tính
7
Chương 7: Bắt được ánh mắt
8
Chương 8: Tìm hiểu đối tượng nhiệm vụ
9
Chương 9: Vì tôi thích cậu
10
Chương 10: Anh hùng cứu mĩ nhân
11
Chương 11: Khẩu vị trẻ con
12
Chương 12: Bắt nạt
13
Chương 13: Cậu nghĩ tôi đã làm chuyện đó sao?
14
Chương 14: Thế giới bỗng nhiên im lặng
15
Chương 15: Ngày mai lại thích cậu
16
Chương 16: Tôi ăn cậu luôn đấy
17
Chương 17: Niềm vui của những kẻ ngốc
18
Chương 18: Tsundere
19
Chương 19: Lời xin lỗi
20
Chương 20: Trận đấu bóng rổ nam thần
21
Chương 21: Tiến bộ
22
Chương 22: Quà cảm ơn
23
Chương 23: Cô ngốc
24
Chương 24: Hẹn hò
25
Chương 25: Hành động thân mật
26
Chương 26: Mặc Đông ốm rồi
27
Chương 27: Lơ là
28
Chương 28: Nam thần số một và học sinh chuyển trường
29
Chương 29: Dễ dỗ dành
30
Chương 30: Định mệnh
31
Chương 31: Rung động
32
Chương 32: Cảm xúc khó gọi tên
33
Chương 33: Cậu ghen à?
34
Chương 34: Điều ước
35
Chương 35: Gia đình hạnh phúc
36
Chương 36: Trại hè
37
Chương 37: Một lần khẽ chạm
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Dựa dẫm
40
Chương 40: Tự lực
41
Chương 41: Đêm không ngủ
42
Chương 42: Chiến tranh lạnh
43
Chương 43: Nụ hôn trong men say
44
Chương 44: Làm lành
45
Chương 45: Trùng hợp
46
Chương 46: Giáng sinh ngọt ngào như kẹo hồ lô đường
47
Chương 47: Sự việc kì lạ
48
Chương 48: Đe dọa
49
Chương 49: Cách để chống lại nguyên tác
50
Chương 50: Trẻ con hay người lớn
51
Chương 51: Xác nhận tâm ý
52
Chương 52: Say sưa
53
Chương 53: Mặn nồng
54
Chương 54: Tôi yêu em
55
Chương 55: Thỏ ôm tuyết
56
Chương 56: Điều ước của em
57
Chương 57: Thế giới này có hàng tỉ người, nhưng anh chỉ muốn một mình em
58
Chương 58: Bức tranh dang dở
59
Chương 59: Người yêu em bằng cả sinh mạng
60
Chương 60: Buổi xem mắt trá hình
61
Chương 61: Người theo đuổi mặt dày
62
Chương 62: Đừng khóc
63
Chương 63: Ngay từ ban đầu đã chính là anh
64
Chương 64: Viết cho họ một kết thúc khác
65
Chương 65: Cùng em đi đến hết cuộc đời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play