Chương 16: Món quà giá trị

Phương Tú Âm biết hành động khi nãy của cô khiến Lâm Mỹ Hạnh không vui nên sau khi đưa Trần Hạo Phong trở về phòng thì cô liền đến tìm bà ta để nhận lỗi, tiện thể tặng cho bà ta một số món quà cao cấp…

“Dì à, khi nãy Trần Hạo Phong có nói vài lời quá đáng, con thay mặt anh ấy xin lỗi dì…”

Lâm Mỹ Hạnh mỉm cười tỏ vẻ khinh bỉ, ít ra Phương Tú Âm này còn biết điều hơn cái tên Trần Hạo Phong kia. Đột nhiên trong đầu bà ta nảy ra ý định muốn thông qua Phương Tú Âm để giám sát nhất cử nhất động của Trần Hạo Phong, dù gì đi chăng nữa nếu Phương Tú Âm muốn một cuộc sống bình yên thì đều phải dựa vào bà ta cả…

“Được rồi, dì biết tính khí của Trần Hạo Phong không được tốt cho lắm, dì cũng không để bụng đâu…”

Phương Tú Âm mỉm cười nhẹ nhàng liền đặt hộp quà cao cấp xuống, cô chậm rãi lên tiếng…

“Dì à, thật ra con cảm thấy dì rất xinh đẹp và sang trọng, nên con nghĩ những thứ cao cấp nhất mới hợp với dì, vậy nên con đã chọn trà Đại Hồng Bào làm quà, loại trà này có hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhẹ và màu đỏ rực rỡ. Ngoài ra uống trà này thường xuyên cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tác động chống oxi hóa, hỗ trợ tiêu hóa và giảm căng thẳng…”

Lâm Mỹ Hạnh đương nhiên là biết loại trà này, bà cũng từng được nếm thử khi theo Trần Hạo Huân đến gặp đối tác, nhưng vì cô có vốn hiểu biết khá hạn hẹp nên không biết được đây là loại trà gì để mua lại, bà cũng không dám hỏi Trần Hạo Huân vì sợ ông sẽ phê phán mình…

“Dì chỉ uống những loại trà cao cấp, nếu là đồ rẻ tiền thì con nên mang tặng người khác…”

Phương Tú Âm chỉ cần nhìn gương mặt của Lâm Mỹ Hạnh liền biết bà ta không phải là người hảo trà, cũng không có kiến thức chuyên môn trong việc lựa chọn những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cao cấp, cái mà bà ta quan tâm chỉ là thứ này có đắt tiền hay không…

“Dì yên tâm đi ạ, trà đại hồng bào là một loại trà đặc biệt được sản xuất từ lá trà và hoa đại hồng bào, loại hoa này có màu đỏ tươi sáng. Trà này có hương thơm đặc trưng, vị ngọt nhẹ và màu đỏ rực rỡ. Giá trung bình cho mỗi kg gần hai triệu đô…”

Lâm Mỹ Hạnh vừa nghe đến đây liền sáng mắt, bà ta hài lòng nhìn về phía Phương Tú Âm…

“Vậy thì con pha cho dì một tách đi…”

Phương Tú Âm vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhanh chóng pha cho Lâm Mỹ Hạnh một tách trà thật thơm ngon rồi đưa cho bà…

“Con mời dì ạ…”

Lâm Mỹ Hạnh nhìn bộ dạng ngoan ngoãn thấp hèn của Phương Tú Âm lại càng cảm thấy hài lòng, đây mới đúng là bộ dạng mà một đứa con gái thuộc tầng lớp trung lưu nên có, chứ không phải là cái bộ dạng vênh váo kia…

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép ra ngoài, khi nào có đồ tốt con lại mang đến cho dì…”

Lâm Mỹ Hạnh vừa uống trà vừa phẩy phẩy tay ý đuổi Phương Tú Âm rời đi, dù sao thì thứ bà ta quan tâm chỉ là mấy món đồ tốt chứ không phải lòng thành của Phương Tú Âm…

Phương Tú Âm vẫn giữ nụ cười trên môi khi trở lại phòng, cô nhanh chóng tiến về phía Trần Hạo Phong…

“Hôm nay chúng ta đi dạo nhé…!”

Cũng lâu rồi Trần Hạo Phong không ra ngoài nên hắn vô cùng vui mừng đồng ý với đề nghị của Phương Tú Âm, nhưng hắn có chút thắc mắc vì sao cô lại rời khỏi phòng lâu như thế…

“Khi nãy em đi đâu vậy?”

Phương Tú Âm nhớ lại chuyện khi nãy liền không kìm chế được mà mỉm cười, cô cũng không muốn giấu diếm mà thuật lại cho Trần Hạo Phong nghe…

“Em mang quà đến tặng cho dì Lâm, hi vọng dì ấy có thể đối xử với anh tốt hơn một chút…”

Trần Hạo Phong thừa biết mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng hắn vẫn tỏ ra là tin tưởng Phương Tú Âm. Dù sao thì biểu cảm hớn hở của cô cũng là bằng chứng tố cáo chuyện xấu mà cô vừa gây ra rồi.

Phương Tú Âm nhờ vệ sĩ giúp cô đỡ Trần Hạo Phong vào trong xe, sau đó bọn họ cùng đến công viên để đi dạo, nhân tiện Phương Tú Âm cũng phải tranh thủ làm cho xong một vài công việc còn đang dang dở…

“Thời tiết hôm nay tốt thật đấy, trời nhiều mây nhưng không có mưa…”

Trần Hạo Phong ngồi bên cạnh Phương Tú Âm để xem cô làm việc, mặc dù chuyện này khá nhàm chán nhưng lại là khoảnh khắc khiến lòng hắn cảm thấy bình yên nhất…

“Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa…”

Phương Tú Âm cảm thấy chân của Trần Hạo Phong không tiện nên cô không dám đề xuất với hắn vì sợ hắn buồn, nhưng nếu hắn đã nhắc đến chuyện này trước với cô thì cô cũng không có lý do gì để từ chối…

“Để em lên kế hoạch rồi chúng ta đi chơi nhé…!”

Trần Hạo Phong gật đầu, hắn ngoan ngoãn ngồi nhìn Phương Tú Âm làm việc đến mức ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi tiếng điện thoại của hắn reo lên inh ỏi…

“Có chuyện gì à?”

Giọng nói của người hầu có chút khẩn trương, dường như sự việc xảy ra vô cùng nghiêm trọng…

“Thưa thiếu gia, ngài và thiếu phu nhân hãy mau chóng trở về đi ạ, phu nhân bị ngộ độc rồi!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bà dì ghẻ này đúng là chỉ coi trọng vật chất, nghe thấy vật có giá trị đắt đỏ thì mắt sáng hơn sao, mà chẳng cần quan tâm tới lòng thành hay chân tình gì đó/Sleep/

2023-12-16

24

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

đúng là dì ghẻ

2024-04-11

0

Huệ Hoa

Huệ Hoa

ngộ độc🤣

2024-04-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai hoạ ập đến
2 Chương 2: Chấp nhận kết hôn
3 Chương 3: Không đổi họ
4 Chương 4: Trần Hạo Phong giả?
5 Chương 5: Vợ chồng đồng lòng
6 Chương 6: Người đó là vợ tôi
7 Chương 7: Vợ yêu
8 Chương 8: Bậc thầy diễn xuất
9 Chương 9: Nhất định sẽ trân trọng
10 Chương 10: Chúng ta có duyên
11 Chương 11: Sẽ không để em chịu uỷ khuất
12 Chương 12: Thật sự rất thích
13 Chương 13: Tiểu thiên sứ
14 Chương 14: Tên biến thái
15 Chương 15: Tỏ ra thanh cao
16 Chương 16: Món quà giá trị
17 Chương 17: Tâm tính không tốt
18 Chương 18: Không đúng kế hoạch
19 Chương 19: Trực tiếp công kích
20 Chương 20: Làm cho vợ vui
21 Chương 21: Chuyện vợ chồng
22 Chương 22: Anh là tốt nhất
23 Chương 23: Anh nhớ em
24 Chương 24: Đứa con trai độc nhất
25 Chương 25: Ai đó bị vợ bỏ
26 Chương 26: Anh bị điên à!
27 Chương 27: Vẻ mặt ôn nhu
28 Chương 28: Thích lắm!
29 Chương 29: Sợ vợ ghen?
30 Chương 30: Bắt đầu kế hoạch
31 Chương 31: Đột nhiên tìm đến
32 Chương 32: Người đó chắc chắn là Trần Hạo Phong
33 Chương 33: Trực tiếp đáp trả
34 Chương 34: Sự thật năm đó
35 Chương 35: Chồng yêu của em
36 Chương 36: Trả thù
37 Chương 37: Không có lửa làm sao có khói
38 Chương 38: Người hạnh phúc nhất
39 Chương 39: Giống y hệt nhau
40 Chương 40: Đúng như kế hoạch
41 Chương 41: Biến cố vẫn tiếp tục
42 Chương 42: Bản di chúc thật!
43 Chương 43: END
44 Chương 44: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Tai hoạ ập đến
2
Chương 2: Chấp nhận kết hôn
3
Chương 3: Không đổi họ
4
Chương 4: Trần Hạo Phong giả?
5
Chương 5: Vợ chồng đồng lòng
6
Chương 6: Người đó là vợ tôi
7
Chương 7: Vợ yêu
8
Chương 8: Bậc thầy diễn xuất
9
Chương 9: Nhất định sẽ trân trọng
10
Chương 10: Chúng ta có duyên
11
Chương 11: Sẽ không để em chịu uỷ khuất
12
Chương 12: Thật sự rất thích
13
Chương 13: Tiểu thiên sứ
14
Chương 14: Tên biến thái
15
Chương 15: Tỏ ra thanh cao
16
Chương 16: Món quà giá trị
17
Chương 17: Tâm tính không tốt
18
Chương 18: Không đúng kế hoạch
19
Chương 19: Trực tiếp công kích
20
Chương 20: Làm cho vợ vui
21
Chương 21: Chuyện vợ chồng
22
Chương 22: Anh là tốt nhất
23
Chương 23: Anh nhớ em
24
Chương 24: Đứa con trai độc nhất
25
Chương 25: Ai đó bị vợ bỏ
26
Chương 26: Anh bị điên à!
27
Chương 27: Vẻ mặt ôn nhu
28
Chương 28: Thích lắm!
29
Chương 29: Sợ vợ ghen?
30
Chương 30: Bắt đầu kế hoạch
31
Chương 31: Đột nhiên tìm đến
32
Chương 32: Người đó chắc chắn là Trần Hạo Phong
33
Chương 33: Trực tiếp đáp trả
34
Chương 34: Sự thật năm đó
35
Chương 35: Chồng yêu của em
36
Chương 36: Trả thù
37
Chương 37: Không có lửa làm sao có khói
38
Chương 38: Người hạnh phúc nhất
39
Chương 39: Giống y hệt nhau
40
Chương 40: Đúng như kế hoạch
41
Chương 41: Biến cố vẫn tiếp tục
42
Chương 42: Bản di chúc thật!
43
Chương 43: END
44
Chương 44: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play