Kiếp Trước, Đôi Ta Là Phu Thê [Dương X Nhựt]
Chap 2: Anh hùng cứu nam nhân
Cảm thấy mùi hương âm ẩm của không khí
Làn gió hiu hiu phả vào mặt Nhựt
Đấy không phải cảm giác mát mẻ
Minh Nhựt
Sao lạnh dữ vậy? *Xoa hai bàn tay lại với nhau*
Minh Nhựt
Nếu ở mùa này, gió đã về đâu nhề?
Minh Nhựt
Ruộng đất vẫn mơn mỡn thế kia mà ?
Nhựt nghe thấy tiếng động đằng sau
Minh Nhựt
*Quay ra đằng sau*
???
Ối, bị vị huynh đài này phát giác mất rồi
Minh Nhựt
*Hoảng hốt, giật bắn người* Ấy! Ai đây?
Không rõ hình dạng nhất định
Chỉ thấy đó là hình bóng của một thứ tóc dài kì dị
Xung quanh dần phủ làn sương mỏng rất lạnh
Minh Nhựt
*Sợ hãi* Ng-ngươ-ngươi là ai?
???
Ta là vong hồn khuất ẩn quanh đây. Mà ngươi tại sao lại ở đây?
Minh Nhựt
T-ta chỉ đang đi về nhà của ta thôi. Ngươi hỏi làm gì?
Vong
Vậy sao. Vậy thì để ta ăn hồn ngươi để thế mạng ta để ta có thể đi đầu thai được không?
Minh Nhựt
K-kh-không *Chạy đi và vong dí theo*
Tịch Dương
*Chạy đến* DỪNG LẠI! Tại sao, người lại theo đuổi cậu ta?
Vong
Hả, cái gì? Ta chỉ muốn ăn hồn hắn để có thể đầu thai thôi mà?
Tịch Dương
*Làm phép* HOẢ NGỤC!
Vong
Không, không thể như thế được. KHÔNG. THẬT KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC! Nhà ngươi, TA SẼ TRẢ THÙ NHÀ NGƯỜI! *Bị thiêu dần và biến mất*
Tịch Dương
C-cậu có sao không!
Minh Nhựt
Ta không sao hết
Minh Nhựt
Đa ta cậu đã giúp ta. Ta phải trả ơn ngươi mới được.
Tịch Dương
*Cười mỉm* Không cần đâu. Cậu về nhà được rồi.
Tịch Dương
*Mừng, nhảy cẫng lên* / Thật không ngờ mình có thể giúp cậu ta thoát chết như vậy /
Tịch Dương
/ Mình đi về thôi /
Comments