[ Đam Mỹ ] Thế Thân Của Anh...
1
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai ~
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(vừa chạy vừa gọi)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Chạy chậm thôi kẻo té đấy Nguyệt
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Không sao đâu
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai đừng lo.. Á
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(té nhào lăn ra đất)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Nguyệt nhi..
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(hớt hải chạy đến)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Em không sao chứ?
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Có bị thương không?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Hì hì
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Không sao hết..
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(đứng dậy chạy vòng vòng)
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Em khỏe re à ~
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Ngoan
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(xoa đầu Quang Nguyệt)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Mình mau về thôi không cha mẹ lại lo lắng
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(nắm tay Nguyệt)
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Vâng ~
Tuy tính cách trái ngược nhau
Nhưng cả hai rất yêu thương nhau
Người anh dịu dàng Người em tinh nghịch
Cả hai bù trừ tích cách cho nhau
Luôn đi chung với nhau như hình với bóng
Dù cha mẹ luôn thiên vị cũng không thể khiến họ tách rời
Lưu Phu Nhân
Đi về phòng cho mẹ
Lưu Phu Nhân
Đừng đến gần ta và em con
Lưu Quốc Hào
Đồ là của em con
Lưu Quốc Hào
Mau bỏ xuống mà đi về phòng đi
Sự thiên vị từ người lớn đến người hầu trong nhà ngày một lớn
Nhưng Quang Nhật không để tâm đến
Cậu chỉ cần có Nguyệt bên cạnh là được
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Em ngủ với anh nhé?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Được không?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(mắt long lanh)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Được...
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(vỗ vỗ lên giường)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Mau vào đây với anh
Họ cứ thế cùng nhau lớn lên
Lưu Quang Nguyệt
(hớt hải chạy vào)
Lưu Quang Nhật
(đóng cuốn sách trên tay lại)
Lưu Quang Nguyệt
Tên đó lại tới nữa rồi..
Lưu Quang Nguyệt
Thì là cái tên họ Tiêu gì gì đó..
Lưu Quang Nguyệt
Hắn nói cái gì mà muốn cưới em làm vợ
Lưu Quang Nguyệt
Quát đờ phác họa vào người mà
Lưu Quang Nguyệt
Ai mà thèm..
Lưu Quang Nhật
(suy nghĩ mông lung)
Lưu Quang Nhật
" Anh ấy lại đến nữa sao..?"
Lưu Quang Nhật vội bước xuống giường
Mở hé cửa phòng bước xuống nhà nghe ngóng
Tiêu Dã
Tôi nói lại lần nữa
Tiêu Dã
Rồi mảnh đất phía thành phố H là của các người.. quá hờ cho Lưu gia rồi đấy
Comments