[ ĐN WIND BREAKER ] Park Jazzie
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝
Khi màn đêm buông xuống, với ánh sáng rực rỡ của đèn đường và đài phun nước, nó như một sản phẩm nghệ thuật mang lại cho người dân Anh Quốc cảm giác giác yên bình với giấc ngủ bình yên sau một ngày vất vả.
Nhưng đó là người khác mới cảm thấy vậy, chứ tại đâu đó ở thành phố London, có một người đang không thấy “bình yên” chút nào cả….
Jazzie ngồi gục mặt trên sofa, tay chống cằm, chân đung đưa qua lại. Nó vừa thở dài, vừa dõi theo mẹ mình, Chaeyoung, đang đi tới đi lui trong phòng khách, điện thoại áp chặt bên tai
Park Chae Young - Mommy
Yah-ya, I understand. Thank you so much, Miss Williams…
giọng Chaeyoung lịch sự, nhưng đều đều đến mức khiến nó ớn lạnh
Park Chae Young - Mommy
I will handle this
Jazzie Park
“handle this”? ực…. /lẩm bẩm/
Park Chae Young - Mommy
I promise I'll discipline it again later, thank you…
CỤP - Vừa dứt lời, Chaeyoung tắt máy, quay phắt lại, ánh mắt lạnh như dao găm
Park Chae Young - Mommy
….
Park Chae Young - Mommy
PA——
Jazzie Park
Mommy! wait—nghe con giải thích!
Nó vội vàng lên tiếng trước khi bà kịp nói gì
Jazzie Park
Con không cố ý đâu, thật đấy! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
Chaeyoung khoanh tay, nhướn mày
Park Chae Young - Mommy
Hiểu lầm? Jazzie, cô giáo vừa kể mẹ nghe rằng con đã—
Jazzie Park
Phải rồi, nhưng mẹ nghe con nàyyyy
Jazzie chen ngang, giọng nó nhanh như bắn súng liên thanh kể đầu đuôi sự việc
Jazzie Park
Đầu tiên, con chỉ đang kiểm tra xem xe của con có bị lệch tay lái không, mẹ biết mà, an toàn là trên hết! Rồi bạn Lily thách con đua quanh hành lang, con không thể từ chối được vì danh dự của con, mẹ hiểu không?
Jazzie Park
Với lại, con thề luôn là con không biết cái bàn giáo viên lại đúng chỗ con nhảy. Nếu thầy Smith không ngồi đó thì mọi chuyện đã hoàn hảo rồi!!
Nó vừa kể vừa làm một điệu bộ đầy bi kịch, tay ôm trán như một diễn viên sân khấu kịch
Park Chae Young - Mommy
“Hoàn hảo”?
Park Chae Young - Mommy
Jazzie, mẹ có nên nhắc con rằng đây không phải lần đầu con gây chuyện không?
Jazzie Park
Yah! i know, but lần này vẫn chưa phải tệ nhất đâu mẹ, đúng không?
Park Chae Young - Mommy
Park Jazzie? Con đùa với mẹ à?
Chaeyoung tay chống hông, ánh mắt bà càng lạnh hơn.
Trước ánh mắt sắc bén của mẹ mình, nó chỉ biết im lặng như thể núp mình chờ bão qua….
Park Chae Young - Mommy
Con có biết cô giáo vừa bảo gì không?! /giọng thấp hơn/
Park Chae Young - Mommy
Cô ấy bảo nếu tiếp tục thế này, cô sẽ viết hẳn một cuốn sách hướng dẫn về “1001 cách phá trường của Jazzie”
Park Chae Young - Mommy
Jazzie, con nhìn lại mình đi. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao con không học hỏi từ anh trai con?
Jazzie Park
Anh Seung? Mẹ lại bắt đầu so sánh rồi
Jazzie Park
Anh ấy đâu phải superman
Park Chae Young - Mommy
Không phải superman, nhưng ít nhất anh con không biến trường học thành sân đua xe fixed gear /khoanh tay/
Park Chae Young - Mommy
Anh con học giỏi, ngoan ngoãn
Park Chae Young - Mommy
Còn con! /chỉ nó/
Park Chae Young - Mommy
Con ở đây khiến mẹ phải nghe điện thoại từ cô giáo mỗi tuần!
Jazzie khoanh tay, mắt đảo qua chỗ khác, giọng lẩm bẩm đầy bực dọc
Jazzie Park
Ôi, anh trai hoàn hảo của tôi. Lúc nào cũng là anh ấy. Anh ấy, anh ấy, anh ấy…
Park Chae Young - Mommy
Jazzie!
Park Chae Young - Mommy
Haizzz… thật ra cũng là một phần lỗi tại mẹ
bà nói, giọng không còn cứng rắn như trước…
Park Chae Young - Mommy
Mẹ đã cắm đầu vào công việc quá nhiều, loay hoay với mấy kế hoạch, hợp đồng và chuyện gia đình, đến mức không dành đủ thời gian cho con gái. Mẹ… đã bỏ bê con nhiều lần
Park Chae Young - Mommy
Mẹ biết việc đó không phải là lý do cho những gì con làm, nhưng nếu mẹ có thể chú ý đến con nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mẹ cũng chẳng biết con đang nghĩ gì, hay con cần gì…
Park Chae Young - Mommy
Vậy nên mẹ quyết định vậy nhé!
Bà nói nhẹ nhàng, nhưng sắc bén
Park Chae Young - Mommy
Sang Hàn ở với anh một thời gian, tu tâm dưỡng tính lại… và anh sẽ dễ dàng quan tâm chăm sóc cho con hơn mẹ. Vậy ha?
Đang cảm động thì nghe lời của Chaeyoung vừa nói xong, như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt
Park Chae Young - Mommy
Cho dù con có không đồng ý thì mẹ cũng lỡ book vé máy bay cho con rồi!
Jazzie Park
Khoan đã!! vậy là—vậy là mẹ đã có ý định đá đít con sang Hàn từ mấy tuần trước rồi chứ gìiii!?
Park Chae Young - Mommy
Gái iu thông minh quá nè^^~
Sao có thể thản nhiên đến như thế…
“Bà không ác chứ ai ác” - Jazzie said
Park Chae Young - Mommy
Mẹ đã tính hết rồi, mẹ chỉ muốn con thoát khỏi cái ‘vòng lặp quậy phá’ mà thôi. Sang đó, sống với Seung một thời gian, xem anh ấy như hình mẫu
Chaeyoung vỗ vai Jazzie một cái nhẹ nhàng, rồi bước về phía cầu thang, giọng nói đầy thản nhiên:
Park Chae Young - Mommy
Vậy thôi nhé, mẹ đi ngủ đây. Ngủ ngon, yêu con~
Bà không quên nháy mắt một cái, rồi tiếp tục bước lên lầu như thể mọi chuyện đã xong
Jazzie Park
Đúng là tình mẹ bao la như nồi nước lã
Jazzie Park
Tui cảm thấy tui không có tiếng nói trong căn nhà này-
Jazzie Park
Tui cần luật sư!!!
Đứng ngắm nhìn thành phố lần cuối, Jazzie biết rằng chỉ còn vài giờ nữa là mình phải rời xa nơi này – nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm. Trong lòng nó vẫn chưa thể chấp nhận được việc phải chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh sống
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cảm giác ai đó vỗ vai mình
Owen Knight
Woww someone’s in a mood today. Anyway, just thought I’d check on u. u’ve been awfully quiet these days
Owen Knight
S-S-Since when???
Owen Knight
u’re messing with me-
Nó khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt bất mãn
Jazzie Park
Since my mom decided to ship me off to live with my brother
Jazzie Park
Apparently, she thinks I need a change of environment. Whatever that means 💢
“Từ khi mẹ tớ quyết định tống tớ qua sống với anh trai. Hình như bà nghĩ tớ cần một môi trường mới, cái gì đại loại như thế”
Owen Knight
She’s sending u to Seung? Just like that? Without a warning?
“Bà ấy gửi cậu qua chỗ Seung? chỉ thế thôi á? không hề báo trước ư?”
Jazzie Park
She booked my flight weeks ago. Didn’t bother to tell me until yesterday (# ` ^ ´ )
Jazzie Park
I’ve lived here my whole life. How am I supposed to just pack up and start over somewhere elseeee???!!!
“Phải! Bà ấy đã đặt vé máy bay từ tận trước rồi, mà không thèm nói cho tớ đến tận hôm qua. Tớ đã sống ở đây cả đời rồi. Giờ bắt tớ thu dọn tất cả và bắt đầu lại ở một nơi khác thì làm sao chịu nổiiii???!!!”
Owen Knight
Ugh…I never saw that comming-
“Ugh…tớ không ngờ điều này sẽ xảy ra đấy-“
Owen Knight
hmpppp-Why so rushed? I'll really, really miss you…
“Sao lại đi gấp vậy? tớ sẽ siêu siêu nhớ cậu đó…”
Owen lại bắt đầu giở trò mè nheo. Cậu ta nhào tới ôm chặt lấy nó, cơ thể nhỏ nhắn được Owen ôm gọn trong vòng tay.
Nhưng vậy thôi là chưa đủ, bàn tay kia chẳng để yên mà bắt đầu lần mò xuống vỗ vỗ mông nó=) coi có biến thái không chứ
Jazzie Park
are u serious right now?
Jazzie Park
It was meant to
Owen Knight
Alright, enough of the sappy stuff
Owen Knight
Let’s grab some fish and chips before you leave. You can’t go to Korea without a proper British meal~
Owen Knight
Of course, we can’t leave Shelly out of this
“Được rồi, bớt sướt mướt lại. Đi ăn fish and chips trước khi cậu đi nào. Không thể rời Anh mà không ăn một bữa kiểu Anh chính gốc được~. Tất nhiên không thể thiếu cả Shelly nữa”
Owen xoa đầu nó như một cách trấn an…
Jazzie Park
Alright then. But you’re paying:)
“Được thôi. nhưng cậu trả tiền”
Owen Knight
Wait-whattt???!
Owen Knight
That’s unfairrrrr!!!
_Ngày hôm sau, ngày tạm biệt_
Nhà ga sân bay đều chật cứng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự hối hả và nhộn nhịp của những người nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tràn ngập không khí, tạo nên một bầu không khí sôi động tại sân bay quốc tế London Heathrow.
Park Chae Young - Mommy
When you get there, remember to call me.
“Khi nào đến nơi, hãy nhớ gọi cho mẹ biết nhé.”
Shelly Scott
Don't forget about meee
Shelly Scott
and don’t think I’ll let u get away without sending me a ton of photos….
“Đừng quên tớ đấy nhé! và đừng nghĩ cậu sẽ thoát khỏi việc phải gửi cho tớ thật nhiều ảnh nhá…”
Jazzie Park
I could never forget u, Shelly
Nó lưỡng lự đứng trước cổng làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay, thật sự là không muốn đi chút nào cả…
Và nãy giờ có một người thay vì nói những lời dặn dò và hỏi thăm trước khi lên máy bay như người khác thì cậu ta chỉ đứng lặng im và nhìn nó
Jazzie Park
Mommy, I'm heading out now. Please take care of yourself
“Thưa mẹ, con đi đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé”
Jazzie Park
Goodbye Shelly, my little princess
Nó cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu. Sau đó, quay lưng bước đi vào cánh cổng để làm thủ tục lên máy bay, và trước khi đi nó vẫn không quên quay đầu lại, vẫy tay lần cuối….
Owen Knight
/nhìn theo bóng lưng nó/
Thôi nào…vẫn sẽ gặp lại nhau nữa mà,
Park Chae Young - Mommy
Thank you all for coming to send off Jazzie. I have something to do, so I'm leaving. You guys go back safely, okay
“Cảm ơn các cháu đã đến đây tiễn bé Jazzie. Cô có việc bận nên cũng phải đi rồi, các cháu về cẩn thận nhé!”
Owen+Shelly : Yes, mom-oops,hakwkels…Yes sir!!
Park Chae Young - Mommy
:))
Shelly Scott
You're very sad, huh?
Shelly Scott
I also feel the same way
3 người này chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa
Cùng lớn lên với nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu bậc cảm xúc vui, buồn trong con đường trưởng thành
Cả 3 như hình với bóng, đi đâu cũng kè kè với nhau hết….
Nên khi tự nhiên một đứa đi mất thì buồn chết mất
Comments
Cún nè...🫶
đọc lại lần ba rồi vẫn mắc cừi 😞🫶
2024-09-02
0
Bettina🤪
nam9 là ai vậy ạ=3 mong là chồng yêu Owen💗😔
2024-07-08
0
Shape_👁️👄👁️
cho tớ góp ý xíu nha, tác giả có thể thay thế từ đôi bạn thành ba người í
bởi vì đôi bạn là chỉ có hai người thôi ạ
cảm ơn vì đã đọc
2024-05-01
4