Định Kỳ Nhi lên thành phố sống nhờ tại nhà dì Thành và đang trên đường đi tìm.
Định Kỳ Nhi.
Ừm.
Định Kỳ Nhi.
Định Kỳ Nhi.
Ở đâu vậy chứ?
Tôi tên là Định Kỳ Nhi, sau khi kết thúc kì nghỉ hè tôi sẽ trở thành một học sinh cấp 3.
Vốn dĩ giờ phút này phải được chơi đùa với chúng bạn, nhưng mà tôi hiện giờ____
Định Kỳ Nhi.
*Nhìn xuống số nhà trên địa chỉ*.
Định Kỳ Nhi.
Khu A, phố 2....
Định Kỳ Nhi.
Cứ đi thẳng chắc chắn không sai đâu.
Định Kỳ Nhi kéo vali cứ thế mà đi tới con đường ở khu 2.
Phải tìm được chỗ ở mới trong một năm tới trước mới được.
Khi đi tới một khu phố Kỳ Nhi đừng chân lại ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của khu phố.
Định Kỳ Nhi.
Wa.
Bởi vì lý do công việc nên mẹ tôi phải đi công tác nước ngoài 1 năm, hiện giờ tôi đang tìm nhà mới.
GÂU!!
GÂU!!!GÂU!!
Định Kỳ Nhi.
*Gật mình.*
Định Kỳ Nhi.
Tôi mới chỉ là đi qua thôi mà!! Sao lại sủa lên với tôi a!
Là nhà bạn thân của tôi______dì Thành.
Trong 1 năm tới,
Định Kỳ Nhi.
*Quay người lại.*
Bộp
Bộp! Bộp!
Định Kỳ Nhi.
Waaa___nhìn từ trên này xuống bên dưới phong cảnh thật đẹp!!!
*Tôi sẽ sống ở thành phố mới này,*
Cho đến khi mẹ quay lại.
Hu hu hu hu....
Định Kỳ Nhi.
?
Định Kỳ Nhi.
*Quay lại nhìn*.
Định Kỳ Nhi.
"Tiếng khóc của trẻ con."
Huhu..
Kỳ Nhi đi theo tiếng khóc bé nhỏ ấy thì thấy một cậu bé đang đứng ở sân cỏ đang khóc.
Định Kỳ Nhi.
"Quả nhiên là...tôi không nghe nhầm".
Kỳ Nhi đi đến chỗ cậu bé đang khóc ngồi xuống hỏi hang xem cậu bé bị làm sao mà lại khóc.
Định Kỳ Nhi.
Bạn nhỏ, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Định Kỳ Nhi.
Em bị lạc rồi sao?
Bạn nhỏ
Huuuuu...
Bạn nhỏ
Quả bóng mà mẹ mua cho em...
Bạn nhỏ
Bạn nhỏ
Bị vướng vào nóc nhà không lấy được!
Định Kỳ Nhi.
Hầy...
Định Kỳ Nhi.
Ngoan đừng buồn nữa.
Định Kỳ Nhi.
Chị đi lấy bóng xuống cho em nha!
Định Kỳ Nhi.
Tại một tiện cầm đồ nọ Giang Ứng Lân đã mượn cái thang từ anh chủ quán.
Giang Ứng Lân
Cảm ơn chú.
Nhân vật phụ
Không có gì, không cần khách sáo.
Giang Ứng Lân
Lát nữa cháu sẽ trả lại ạ.
Nhân vật phụ
Được rồi, không cần vội đâu!
Bộp!
Bộp!!
Bộp!!!
Bạn nhỏ
Chị ơi...em không cần bóng bay nữa....chị mau xuống đi!
Định Kỳ Nhi.
Không sao đâu...
Kỳ Nhi nhìn thấy cái cây ngay cạnh chỗ móc treo bị mắc bóng bay liền trèo lên cây. Một tay bám vào cành cây còn tay kia vương hết sức để cầm được sợi dây buộc bóng.
Định Kỳ Nhi.
"Nhất định sẽ giúp em ấy lấy xuống".
*Quyết tâm*.
Định Kỳ Nhi.
"Vẫn còn thiếu một chút nữa___"
Bạn nhỏ
Như thế nguy hiểm lắm mau xuống đi!!
Ngay lúc đó Ứng Lân ngay thang vừa mượn được từ anh chủ quán thấy được cảnh Kỳ Nhi đang trèo lên cây cố lấy bóng bay xuống.
Giang Ứng Lân
?
Giang Ứng Lân
?! Cô kia! Cô ở trên đó làm gì vậy!!
Định Kỳ Nhi.
?!
Định Kỳ Nhi.
*Bị doạ*.
Nghe thấy tiếng nói của Ứng Lân hét lên làm Kỳ Nhi giật mình đứng trên cây không vững trượt chân.
Định Kỳ Nhi.
Nguy rồi!!
Định Kỳ Nhi.
"Mình sắp rơi xuống rồi!!"
Định Kỳ Nhi.
Aaaaaaa!!
Định Kỳ Nhi.
*Sợ hãi *
Bạn nhỏ
Chị ơi!!
Ứng Lân nhanh nhẹn nhanh đến...
....
Định Kỳ Nhi.
Huhu...đau chết tui rồi!!
Giang Ứng Lân
Phiền cô dịch ra một chút
Định Kỳ Nhi.
Huh?
Định Kỳ Nhi.
"Giọng nói ở đâu ta vậy?"
Giang Ứng Lân
Cô đè lên người tôi rồi.
Định Kỳ Nhi.
Aaaaaa!!
Giang Ứng Lân
*Từ từ ngồi dậy*.
Giang Ứng Lân
Cô hét cái gì...người bị đau là tôi mới đúng.
Định Kỳ Nhi.
Xin lỗi! Tôi không phải là cố ý đâu!
Định Kỳ Nhi.
Là anh đỡ tôi....sao...
Định Kỳ Nhi.
Đợi đã! Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?!
Định Kỳ Nhi.
Tôi không phải là trộm đâu!!
Giang Ứng Lân
*Nghi ngờ*.
Giang Ứng Lân
Nghe tôi nói này... em gái nhỏ... thích thì theo đuổi, sao lại ở đây lấy đồ dùng cần thiết của người ta như vậy a...
Định Kỳ Nhi.
Đã nói rồi là tôi không phải là kẻ trộm! Đây là do, tôi không cẩn thận nên kéo xuống!
Giang Ứng Lân
Mau đem trả rồi xin lỗi người ta đi.
Định Kỳ Nhi.
Mà nói chắc anh bằng tuổi nhau nhỉ!!
Bạn nhỏ
Chị ơi!!
Bạn nhỏ
*Nước nước vẫn còn đang đọng lại trong mắt*.
Bạn nhỏ
Chị không sao chứ? Doạ em chết rồi.
Định Kỳ Nhi.
*Ngồi xuống*.
Chị không sao, em không cần lo lắng đâu.
Bạn nhỏ
Chị ơi chị đừng trèo cây nữa, em không cần bóng bay nữa đâu.
Định Kỳ Nhi.
Hả? Nhưng mà...
Ứng Lân đang ngồi thì đột nhiên đứng lên lấy cái thang ra.
Giang Ứng Lân
Của em này
Giang Ứng Lân
Không phải anh đã hứa với em là giúp em lấy nó xuống rồi sao?
Giang Ứng Lân
Đừng khóc nữa, được không?
Bạn nhỏ
Em cảm ơn anh.
Định Kỳ Nhi.
"Là một người rất dịu dàng nha".
Giang Ứng Lân
Bạn nhỏ mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu đâu.
Định Kỳ Nhi.
Đã nói rồi tôi không phải kẻ trộm!!
Định Kỳ Nhi.
"Dịu dàng cái quỷ gì!! Mình đúng là bị mù rồi!!"
Cạnh_____
Định Kỳ Nhi.
"Thật là...sao mình lại đen đủi như vậy a!!"
Thế là Kì Nhi sách vali đi tìm nhà bạn của mẹ.
Định Kỳ Nhi.
Cuối cùng...cũng đến rồi!!
Định Kỳ Nhi.
"Anh ta làm tâm trạng đảo lộn hết cả, phải mau điều chỉnh.."
Kính koong!!!
Định Kỳ Nhi.
Kì lạ...không có ai mở cửa...
Giang Ứng Lân
Đừng có bấm nữa, gì Thành ra ngoài rồi.
Định Kỳ Nhi.
?
*Ngạc nhiên*.
Giang Ứng Lân
Để tôi mở cửa cho cô.
Cứ tưởng rằng là hai người sẽ không gặp nữa nhưng không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ứng Lân xuất hiện trên tay vẫn còn đang quay chùm thìa khoá nhà, cửa...
Định Kỳ Nhi.
"Là anh ta?!"
Định Kỳ Nhi.
Xin hỏi...anh là..
Định Kỳ Nhi.
Thật là ngại quá!! Làm ơn cho tôi hỏi một chút...Ở đây có phải là nhà dì Thành không?!
Giang Ứng Lân
Đúng, cũng là nhà tôi.
Định Kỳ Nhi.
"Không có ai nói rằng nhà gì Thành có con trai!!".
Comments
vợ của Lacy 😆
tỷ ơi đào cái lỗ nhảy xuống là xong à
2024-04-26
0
/Facepalm//Facepalm/
2024-04-24
0
isk
báo ghê chứ
2024-03-14
0