Ngày 31 tháng 12 năm 1997
Alto H. Clef đánh dấu thêm một mục nữa vào danh sách việc phải làm trước khi tèo của mình. Cụ thể là ô “Uống cà phê cùng Vệ nữ Willendorf”.
Hiển nhiên là anh chỉ vừa mới thêm nó vào danh sách trước đó vài phút, sau khi quyết định rằng uống cà phê với Vệ nữ Willendorf, trong hàng ngàn thứ khác, có thể được coi là một thành tựu lớn trong đời. Chính ra thì điều này không hoàn toàn chuẩn. Anh là cái kiểu mà sẽ nâng ly vì một người, và Vệ nữ ở đây không phải là một bức tượng nhỏ cao bốn inch đào được ở Hạ Áo, mà là một người phụ nữ còn nguyên dây rốn, cơ thể đẫy đà như những nàng thơ của Rubens vừa chui ra khỏi tử cung chỉ vài phút trước đó.
Từ vị trí thuận lợi gần rìa vách đá, Clef có một tầm nhìn tuyệt với hướng ra hang động, hồ sữa, ngọn núi tử cung và núm vú. Ánh sáng dịu nhẹ, vô nguồn tràn ngập không gian. Có vài chuyển động nơi những con dốc thấp, dập dờn như sóng thủy triều và nhanh hơn nhiều nhịp thở đều đặn. Một số đứa trẻ ngừng bú, hay di chuyển đến vị trí tốt hơn.
Clef cân nhắc trong giây lát trước khi thay đổi đầu mục thành “Uống cà phê cùng Shub-Niggurath”. Thế ổn hơn rồi đấy, mặc dù chả hấp dẫn mấy. Anh hớp một ngụm dài và đặt cốc xuống bệ thờ đá sờn cũ được trưng dụng làm cái bàn.
“Thật đáng thất vọng. Tôi đã hy vọng Người sẽ linh hoạt hơn chút với ý tưởng này ầy.”
Hiện thân mỉm cười. Nụ cười đó chân thật hơn hầu hết những gì Clef từng thấy trong công việc, nhưng không quan trọng.
“Không phải là không linh hoạt, con người nhỏ bé ạ, mà là không tương hợp. Ta muốn để loài người tiếp tục cuộc sống hiện thời, nhưng ta e rằng giống loài của anh quá yếu ớt trước những đường lối cai trị cũ. Ta sẽ giúp, nhưng là một Người Mẹ, ta phải lo cho những đứa con trước.”
Clef gật đầu đồng tình.
“Tôi tôn trọng những gì Người nói. Nhưng những người khác thì không. Một cuộc chiến sẽ xảy ra.”
“Nhưng anh sẽ không thể chiến thắng .”
“Tôi biết chứ. Nhưng loài người sẽ không chùn bước.”
Người Mẹ lắc đầu, một thoáng buồn rầu hiện hữu trong nụ cười.
“Loài người, rặt một lũ kiêu ngạo ngu xuẩn. Ta đánh giá cao những gì anh đang làm, thực sự đấy. Ta không muốn chứng kiến những đứa con của mình bị tổn thương, ai cũng vậy cả thôi, nhưng những ấn ký đang mờ dần. Những thời đại đến rồi đi, và giờ là thời khắc mà lũ Daeva trỗi dậy cũng như thời gian ta phải chịu đựng chúng. Ta e rằng anh đến quá muộn rồi.”
“Tôi tự thấy bản thân làm việc hiệu quả hơn dưới áp lực. Dù gì thì tôi cũng có cái tính trì hoãn, nên là đợi nước đến cổ rồi bơi cả thể nghe cũng không tệ lắm. Rút ngắn quá trình ấy. Nhắc mới nhớ, giờ tôi phải đi rồi. Tôi chỉ còn vài giờ chuẩn bị cho thảm họa toàn cầu sắp tới. Xin lỗi khi phải cắt ngang, cuộc trò chuyện này rất thú vị. Cảm ơn Người vì lòng hiếu khách.”
“Ta rất vinh dự. Epon sẽ tiễn anh ra ngoài.”
Vệ nữ hất cằm về phía đằng sau vai phải Clef.
Có tiếng móng guốc gõ lộp cộp trên đá. Clef quay lại và thấy một người phụ nữ trẻ đứng phía sau mình. Một cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi, mặc chiếc áo choàng giản dị màu nâu sồng và chả có một tí gì giống với mẹ cô, cả về ngoại hình lẫn kích thước. Vắt ngang cổ cô là một sợ dây thừng bện từ lông ngựa.
“Ây, chào nhé.” Clef vẫy tay với cô. Cô gái cúi đầu, nhưng không nói gì. Clef đứng dậy và đi về phía lối ra.
Anh dừng lại sau vài bước.
“À quên mất…”
Khung cảnh bất chợt thay đổi: Clef kẹp chặt đầu cô con gái dưới cánh tay, dí thẳng nòng súng vào đầu cô.
“Tôi tự hỏi là liệu con gái của Người có biết cách dựng lại kết giới nơi này không.” Giọng anh không hề giận dữ. Đâu phải tư thù cá nhân gì. “Không thì Người tự nói cũng được.”
Vẻ bàng hoàng thoáng hiện lên trên gương mặt của Người Mẹ. Nhưng bà ta nhanh chóng gạt nó đi, thay vào đó là một giọng cười khúc khích dần chuyển thành tiếng khằng khặc. Và nụ cười đó quả thật chả thân thiện gì nữa.
“Ngươi đang đùa với lửa đấy, nhóc.”
Tiếng ầm ầm vọng lên từ bên sườn núi. Năm bóng hình quái dị nhô mình lên sau doi đất: những con thú dị dạng, không đầu với đôi mắt lồi và cái miệng nhễu dãi, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé xác đối phương. Mặt Clef vẫn trơ ra đấy.
“Trả lại con gái cho ta. Ngay,” Người Mẹ gầm rú.
“Hmm… nghĩ cái đã… không. Còn lâu.”
Dứt lời, Clef nhấc Epon lên vai và chạy thẳng về phía lối ra hang động. Tiếng hú của lũ thú vật ăn thịt người và tiếng thét giận dữ của Vệ nữ nhỏ dần sau lưng. Giờ thì chúng không quá đáng lo. Anh có thể chạy nhanh hơn mấy đứa con tật nguyền của Vệ nữ, nhưng anh vẫn phải hoàn thành quãng đường chạy nước rút năm mươi foot trong khi phải vác một người phụ nữ trưởng thành, mặc dù khá nhỏ bé, trên vai.
Việc nhận ra rằng đây có thể là một ý tưởng tồi tệ đã thúc đẩy anh vượt qua ranh giới của lòng can trường. Nhưng sau đó, anh hoàn toàn khuất phục trước nỗ lực tổng hợp của bản ngã, sự tự tin và ý nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch.
Vài giây trôi qua. Những đứa con khác dù có đuổi tới sát gót cũng không quan trọng: chúng không thể tóm được anh. Thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn Clef và cửa hang.
Một chuỗi âm tiết mơ hồ xen vào rìa bong bóng nhận thức cô đặc của Clef. Epon đang lầm bầm, giống như tụng kinh. Anh lắc âm thanh khỏi đầu. Những cánh cửa đá thấp thoáng, những ký tự khẽ phát sáng. Clef nghiến răng và xông thẳng qua như thể tấm màn chỉ là bức tường nước lơ lửng.
Đá và hơi ấm nhường chỗ cho tiếng lạo xạo của tuyết và ánh sáng đèn pha trắng rực rỡ. Clef chậm lại một chút để thả Epon xuống.
“Chạy lên đồi đi! Nhanh!” Clef chỉ sang bên trái trong khi tiếp tục chảy về phía trước. Anh ngoái nhìn đủ lâu để thấy cô đã phi lên đồi và anh chị em của cô hiện ra từ sau tảng đá.
Và… giờ.
Tiếng súng vang lên khi những tay bắn tỉa bắt tay vào việc. Clef không cần quan sát cũng biết rằng họ đã nhắm trúng mục tiêu: Anh ngờ rằng không có sinh vật nào tiến xa được hơn mười feet.
Này là đủ xa rồi. Anh dùng chân quét phần còn lại của vòng tròn tuyết và viết nguệch ngoạc vài ký tự xung quanh trước khi nhổ toẹt nước bọt xuống hào. Giờ thì để xem liệu bà ta có cắn câu không…
Có vẻ thành công rồi. Một cục thịt đang đẩy mình ra khổi khối đá, kết giới xé nát nó bằng những lưỡi dao vô hình. Máu tuôn ra trên tuyết khi các chi mềm nhũn vô định hình thoắt ẩn thoắt hiện và biến dạng khi khối vật chất cào cấu và lê lết về phía trước với các vết rạch trên người ngày càng sâu. Tiếng la hét giận dữ và đau đớn trong cơn thịnh nộ vang lên chói tai.
“Thôi nào, bà già! Bà chỉ làm được tới vậy thôi à?”
Anh không thực sự nghĩ cà khịa có tác dụng tới vậy: Khối thịt căng ra trong giây lát trước khi bắn về phía trước với tốc độ đáng kể. Những mảng thịt bong ra khỏi khối vật chất, nhuộm đỏ vạt tuyết. Bà ta đã bò được nửa đường tới Clef, đủ gần để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thích thú của Vệ nữ đang nguyền rủa anh.
Anh mỉm cười và nhét ngón tay vào tai.
Phía trên đồi, một đặc vụ nhấn kíp nổ.
Một quả bom nhiệt áp lấp bên dưới lớp tuyết, ngay tại vị trí của Người Mẹ bắt được tín hiệu rồi nổ tung.
—
Khói bụi và cơn mưa thịt cuối cùng cũng lắng xuống. Clef, vẫn đứng bên trong vòng tròn tuyết của mình, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
“Nửa đêm rồi này. Bất ngờ nhỉ. Chúc mừng năm mới tôi ơi.”
Comments
lucamona0808
Wow
2024-02-04
1