Mùa xuân năm nay khác hơn mọi năm, trước cái tết kinh hoàng hôm đó dân làng địa ngục chết sạch chỉ còn 4 người sống sót 4 người ấy đã xuống núi di cư lập nghiệp.
Trưởng Làng
Này Cậu Phúc !
Cậu Phúc
Ông kêu tui?
Trưởng Làng
Chúng ta về làng thấp cho mọi người một nén nhang
Cậu Phúc
Vâng thưa ông
Cô Mây
Chàng và trưởng làng đi đâu đấy?
Cậu Phúc
Tôi về làng có việc mình ở nhà chăm con nhé
Cô Mây
Thếp cũng muốn đi
Cô Mây
Lâu rồi thếp không về lại làng
Cậu Phúc
Đường xá xa soi nguy hiểm lắm để tôi và ông thập về được rồi, mình ở nhà chăm con tôi sẽ về sớm thôi
Cô Mây
Dạ
Cô mây tiếc nuối bước vào nhà.
Trưởng Làng
Đi thôi
Cả 2 người cùng đi
Gần tới làng thì...
Cậu Phúc
Sao ông dừng lại vậy ạ?
Trưởng Làng
Cậu có nghe tiếng gì không?
Cậu Phúc cố gắn nghe rõ
Cậu Phúc
Hình như là tiếng bước chân
Tiếng bước chân tiến tới gần hai thanh niên
Trưởng Làng
CHẠY MAU!!!
Hai người chạy không dám quay đầu ra sau
Chạy một lúc thì cũng đã tới làng
Cậu phúc nói
Cậu Phúc
Tại sao mình lại chạy thế ông?
Trưởng Làng
Đó là một con hổ nó đang thèm khác thịt người khi tôi quay qua thì thấy nó .
Cả hai bước vào làng
Một giọng nói cắt lên
Thập Nương
Đã tới rồi sao!
Cả hai hoan mang đáp.
Cậu Phúc
Ai vậy
Trưởng Làng
Ai vậy
Thập Nương
Ta đã đợi các ngươi lâu lắm rồi
Thập Nương
Đã tới lúc ta hành động
Trưởng Làng
Người là ai
Thập Nương
Ngươi không nhớ ta sao
Tiếng cười đáng sợ
Cả 2 sợ hãi
Thập Nương
CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM
Cả 2 bất ngờ nhận ra điều gì đó
Trưởng Làng
Là mày
Cậu phúc đáp
Cậu Phúc
Sao mày vẫn chưa chết
Người đó trả lời
Thập Nương
Mày nghĩ tao dễ chết vậy sao
Thập Nương
Chúng mày lên đây là hết
Trưởng làng đáp
Trưởng Làng
Năm đó mày đã bị quỷ canh rượu tiêu diệt rồi cơ mà
Comments