[Đam Mỹ] Tổng Tài Muốn Bao Nuôi Tôi
Chương 5
Sau cuộc làm tình với Ngụy Dương, hắn nhận ra mình thật sự đã mất hứng khi làm tình với phái nữ.
Tiếc là, bởi vì do hắn hèn nhát, hắn không biết nên đối diện với bản thân thế nào, vậy nên ngày hôm đó, khi trời còn chưa sáng hắn đã bỏ Ngụy Dương đang ngủ, ôm vội quần áo mà bỏ chạy.
Dù Cố Phong thừa nhận, đêm đó là một đêm tuyệt vời, hắn không thể quên trải nghiệm hai người cuốn lấy nhau, chỉ là hắn khi đó chưa xác định được tính hướng của mình.
Đến khi hắn muốn quay trở lại gặp cậu thì tiếc là cậu đã chuyển nhà, số điện thoại cũng không liên lạc được nữa.
Đó là điều khiến hắn rất hối tiếc, hắn vẫn luôn mong muốn gặp lại cậu trai đó.
Cố Phong
Đã 5 năm rồi, thật muốn biết cậu sống như thế nào.
" Thưa giám đốc, tôi mang hồ sơ của những người ứng tuyển vị trí trợ lý, đã được lọc cẩn thận rồi ạ."
" Ừm...đương nhiên, những ứng viên cũng đã phù hợp với tiêu chí của giám đốc."
Cố Phong năm đó sau khi về nước thì cố gắng làm ăn lại, may mà hắn cũng được xem là người có tài, hiện tại cũng đã mở được một công ty.
Dù công ty vẫn chỉ là một công ty nhỏ nhưng cũng có một số thành tựu, như vậy đối với hắn là quá đủ rồi.
Cố Phong không thèm xem qua danh sách nhân viên đưa tiến, tùy tiện bốc bừa một tập hồ sơ ném xuống.
Cố Phong
Đảm bảo cho tôi là con trai, có nhan sắc, sức khỏe tốt, thành thạo những thứ mà một trợ lý nên làm là được.
Được rồi, vậy mai tôi sẽ hẹn cậu ấy đến đây để ngài gặp mặt trực tiếp.
Cùng lúc đó, ở một căn hộ tại trung tâm thành phố.
A Khải
Ngụy Dương, nghe nói ngày mai cậu đi thử việc à ?
Nguỵ Dương
Tôi ứng tuyển cho vui, không ngờ lại có thể được nhận.
Ngụy Dương đứng trước tấm gương lớn, cậu ngắm nghía bản thân trong bộ vest chuẩn bị cho buổi thử việc ngày mai.
A Khải
Thiếu gia à, cậu chê nhà cậu thiếu việc sao ?
A Khải là bạn thân của Ngụy Dương, nói đúng hơn là cậu ta lớn hơn Ngụy Dương một tuổi, hiểu rất rõ về cậu.
Có một sự thật, Ngụy Dương là tiểu thiếu gia của một tập đoàn lớn, điều này cậu vẫn luôn muốn giấu kín.
Nguỵ Dương
Là con riêng thôi, lão già đó không thèm để mắt tới tôi.
Nguỵ Dương
Dù sao thì, sau khi tôi đến Đức, ông ấy đến một cuộc điện thoại cũng không có.
A Khải
Làm trợ lý cho người ta, không phải việc dễ dàng đâu.
Nguỵ Dương
Cậu không biết sao ?
Nguỵ Dương
Bây giờ chỉ cần có việc là tôi sẽ làm, như vậy mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cái gia đình đó.
Nguỵ Dương
Vì tôi là con trai mà, nên bà mẹ tôi vẫn mơ ước hy vọng sẽ có ngày tôi tranh tài sản với họ.
Nguỵ Dương
( Gãi đầu cười.)
Nguỵ Dương
Nghĩ lại, có chút hối hận vì về nước đó.
A Khải biết rõ cuộc sống của Ngụy Dương dù ở Đức hay Trung Quốc cũng không hề dễ dàng gì.
A Khải
Được rồi, nói chuyện khác đi.
A Khải
Dạo này cậu không đi tìm bạn tình bừa bãi đấy chứ ?
A Khải
Tôi không đùa với cậu.
Nguỵ Dương
Được rồi, căng quá đấy.
Nguỵ Dương
Dù tôi thích làm tình, nhưng chưa đến mức nghiện đâu.
Nguỵ Dương
( Vỗ vai A Khải.)
A Khải là một bác sĩ tại bệnh viện lớn, vậy nên cậu ấy thật lòng muốn quan tâm sức khỏe của Ngụy Dương.
A Khải
Sinh hoạt cũng phải điều đó, có giới hạn một chút.
A Khải
Cậu từng học y, cậu hiểu rõ bản thân mình mà.
Thật ra, Ngụy Dương trước kia từng là sinh viên ngành y theo nguyện vọng của ba mẹ, cậu quen A Khải từ đó.
Tiếc là chỉ học được một thời gian ngắn, Ngụy Dương không có hứng học nên đã tự nghỉ để thi lại, điều này đã châm ngòi cho cuộc chiến của cậu và ba mình.
Mà Ngụy Dương, nếu không bàn đến tính cách khó ở và việc giải toả nhu cầu có chút tùy tiện, thì cậu thật sự là một thần đồng theo đúng nghĩa.
Comments