Còn Cơ Hội Không? [Bắp Nọc]
Nhớ lại (2)
Thành Dương
/ mở cửa đi vào /
Thành Dương
Thấy trong người thế nào rồi
Thành Dương
Em chú ý sức khoẻ hơn đi
Thành Dương
Đợi đến khi nhập viện mới biết lo
Thành Dương
Ngồi dậy ăn đi
Cô vui vẻ đón nhận tô cháo anh mang tới, trong lòng vui như mở hội. Chỉ một hai câu hỏi han cũng khiến cô cười suốt cả ngày. Anh ngồi đó thêm 30 phút rồi cũng rời đi
Lan Ngọc
Sáng mai anh có rảnh không?
Thành Dương
Cũng không có việc gì nhiều
Lan Ngọc
Nếu ngày mai trời mưa
Lan Ngọc
Anh có thể chở em đến chỗ làm được không
Lan Ngọc
Bảng vẽ của em ngày mai nộp
Lan Ngọc
Em sợ bị ướt mất
Cũng may chỗ cô vẽ gần với chỗ làm của anh, chứ nếu không cô cũng chẳng dám phiền đến anh. Bình thường việc của anh nhiều, cô không muốn mình là một gánh nặng
Nghe anh đồng ý, cô vui vẻ ra mặt, về phòng còn nghêu ngao vài câu hát trong miệng. Sau đó lại lấy nhật ký ra viết vào
Thành Dương
Xin lỗi em vì chuyện tối qua
Cơn đau đớn truyền từ thân thể lan truyền đến trong lòng. Cô đã từng tưởng tượng hàng vạn lần khung cảnh người đàn ông đó chịu mở lòng đón nhận cô, chỉ cần cô nỗ lực sớm muộn gì trong trái tim của anh cũng có một vị trí cho cô. Cô sẽ cùng anh có những đứa con, có một gia đình trọn vẹn
Cô nhìn vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp trên bàn kèm với tờ giấy ghi chú, cảm giác như rơi xuống đáy vực thẳm. Lần đầu tiên của cô mất đi như vậy, trao cho người đàn ông cô yêu nhưng người đó lại chẳng hề yêu cô.
Gắng gượng hết sức ngồi dậy dựa vào thành giường, uống viên thuốc tránh thai đó trong nước mắt trong khổ sở.
Lan Ngọc
/ ngắm nhìn anh /
Có những đêm anh làm việc đến tận khuya, ngủ quên ngay trên bàn làm việc. Mấy đêm đó cô cũng chẳng ngủ nỗi, cứ thao thức theo anh. Cô lén lút ngoài cửa, lúc nào cũng đợi anh ngủ rồi mới dám đem chăn vào, đắp lên cho anh, ngắm nhìn anh hồi lâu rồi lẳng lặng trở về phòng
Trong hiểu biết của cô về anh. Anh là một người đàn ông chăm chỉ, có kỷ luật, khá nóng tính, và có hoài bão, ước mơ rất lớn. Cuộc sống từ nhỏ của gia đình anh rất khó khăn, nên anh luôn cố gắng học thật chăm, làm thật giỏi để cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn.
Càng tìm hiểu về anh, cô càng đem lòng yêu thích người đàn ông này. Không chỉ còn là cảm nắng ở lần gặp đầu tiên, mà là cảm giác yêu nhóm nhén ngày một lớn dần trong cô.
Cô nằm một mình trên giường trong phòng khách sạn. Thật cô đơn! Nước mắt rơi ướt đẫm cả gối trắng. Cô nhớ về nhưng kỷ niệm ở bên cạnh anh, dù vui hay dù buồn cô cũng được ở bên cạnh anh
Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Đáng ra từ cái tát trời giáng ấy, từ cái đêm nằm trên người cô nhưng lại gọi tên người con gái khác ấy, ….vô số những lần khác…..cô đáng ra phải nên hiểu chuyện mà rời đi sớm hơn. Có khi sẽ đỡ đau hơn bây giờ…..
Lan Ngọc
* Buông tay anh cũng tốt mà *
Lan Ngọc
* Mày có giành giật cũng đâu có bằng người ta *
Lan Ngọc
* Chỉ cần anh sống thật hạnh phúc trong thành phố này *
Lan Ngọc
* Mình vui rồi *
Cô mở máy ảnh, ngắm nhìn tấm ảnh chụp tối hôm qua mà bật khóc nức nở
Lan Ngọc
/ bật khóc lớn hơn /
Lan Ngọc
* Em muốn trong hạnh phúc của anh, có cả em nữa *
Cả căn phòng gần 30m2 tĩnh lặng thin thít, chi có tiếng khóc của người con gái trên giường vang vọng, đau xé lòng người. Cô không có nơi nào để về nữa, vì quen anh mà cô cãi lời ba mẹ, bỏ nhà ra đi,….bây giờ tìm về chỉ khiến họ thêm tức giận, bạn thân đều có bạn trai và gia đình, cũng không thể làm phiền họ. Cảm giác cô đơn, trống vắng này thật sự rất sợ…..
Nhưng cô đã nghĩ…..tất cả đều là do cô lựa chọn
Không có gì phải hối hận cả, cảm xúc của ngày hôm nay chính là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của ngày hôm ấy…….
Chúc các độc giả của tui một mùa Giáng sinh an lành 🥰 Merry christmas 🎄🎁
Comments
LanNgoc cute 🩷
ra chap nũa đi tg chứ nthe này đọc k đã 🥲
2023-12-25
0
Bắp Ngọc niii 🫰🏻
ra luon tiep tap nua đi tg đọc ngắn chán qs 🥹
2023-12-25
0
lùn mà cháy
bà ơi ra tiếp ik bà mỗi một chap à chán quá v
2023-12-25
0