[ Văn Hâm ] Bảo Bối Của Anh.
chương 3 Lưu Diệu Văn
Nam
3 : mày lại định trốn đi đâu hả Diệu Văn?
Nam
4: còn rủ thêm người nữa à ?
Nam
2 : mày muốn các cô đánh gãy chân mày hả ?
Nam
4 : dù gì đến đây rồi cũng không trốn đi đâu được nữa đâu , cho bọn tao đấm vài cái cho hả giận rồi bọn tao không nói với cô
Nam
1 : không thì cứ chờ cô đánh què chân mày đi
Em bối rối nhìn khuôn mặt căm tức không chịu khuất phục của cậu nhóc vừa mới quen , rồi lại nhìn lên 4 đứa to hơn mình cả cái đầu
Bỗng nhiên , em trầm ngay xuống
Cả bọn giờ mới nhìn đến em
Để ý đến diện mạo mang phần ốm yếu nhưng lại cuốn hút khó tả , đôi mắt to tròn nhưng sâu lắng , nước da trắng sáng và môi hồng mọng
Tóc đen dài hơn chòng mày
Và vài nốt ruồi trên mặt em
Lưu Diệu Văn
/ hoang mang /
Diệu Văn hoang mang sở dĩ vì khi nãy em đưa ô đến có cười , nụ cười ấy đã thuyết phục thành công Diệu Văn rằng em là người tốt
Đến bây giờ em hoàn toàn khác hẳn khi nãy , cơ mặt buông xuôi là cho người ta thấy cảm giác thâm sâu rõ rệt , ngụ ý trên từng giác quan mặt đã khó đoán
Nam
1 : không ngờ được thằng như mày lại kiếm được một nhóc xinh như vậy đấy
Nam
4 : nhóc con ! Đi theo anh đi anh mua kẹo cho
Đinh Trình Hâm
* phỉ nhổ :))*
Đinh Trình Hâm
Tôi không phải người ở đây
Đinh Trình Hâm
Thấy cái xe màu đen đỗ ngoài kia không
Đinh Trình Hâm
Xe nhà tôi …
Vỏ vẹn 3 tiếng ngắn ngủi khiến 4 thằng nhóc to béo , ghỉ mũi chưa sạch , vừa có ý định bắt nạt cậu đã gạt ngay suy nghĩ ấy đi
Biết rằng người nhà giàu chức to quyền lớn nên chẳng đứa nào dám to gan nữa , quay đầu thụt cổ chạy dưới mưa
Đinh Trình Hâm
* ô thế doạ được thật à ?*
Em cúi đầu cười khúc khích , đang vẻ sợ hãi kia trông rất hài nha~
Lưu Diệu Văn
/ nhìn chằm chằm em /
Đến giờ , em mới quay lại với cậu nhóc dưới gốc cây
Đinh Trình Hâm
/ nghiêng đầu /
Đinh Trình Hâm
/ che ô cho Diệu Văn /
Đinh Trình Hâm
Tớ là Đinh Trình Hâm, 8 tuổi
Đinh Trình Hâm
Bạn tên gì ?
Lưu Diệu Văn
Lưu…Lưu Diệu Văn
Em ngơ ra , ban đầu còn nghĩ người trước mặt lớn tuổi hơn mình đấy nha
Nhận biết được phản ứng của em , Diệu Văn cũng đã đoán trước rồi
Lưu Diệu Văn
Thật…thật ra là do em …
Đinh Trình Hâm
/ ngồi phịch xuống cạnh anh /
Chửa kịp nói hết , người bên cạnh anh đã vỗ vai anh thở dài
Đinh Trình Hâm
Là do anh sinh ra sức khỏe đã yếu nên chậm phát triển thôi
Đinh Trình Hâm
Không phải do em đâu
Đinh Trình Hâm
Đừng nghĩ nhiều
Lưu Diệu Văn
/ gật đầu lia lịa /
Ngồi im lặng dưới tán cây lớn , bên cạnh cất lên vài tiếng ọt ọt nhỏ nhưng vẫn không bị tiếng mưa lấp đi
Đinh Trình Hâm
Em đói hả ?
Diệu Văn ngượng ngùng gật cái đầu ướt sũng của mình
Đinh Trình Hâm
/ lục trong cái ba lô nhỏ của mình một quả táo /
Em đưa ra quả táo trong ba lô nhỏ của mình , trìu mến mỉm cười với Diệu Văn
Trong lúc anh ngượng ngùng gặm quả táo , em cũng tiện tay lấy áo khoác mình khoác lên vai anh , thập phần ấm áp
Em vui vẻ nhìn đứa nhóc bên cạnh gặm táo
Đinh Trình Hâm
Dễ thương a~
Như nhớ đến gì đó , cậu quay sang Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Em đang vội đi đâu nhỉ ?
Đinh Trình Hâm
Đến cả trời mưa mà ra ngoài cũng không đem ô cơ mà
Em nhanh chóng đứng phắt dậy
Tiện tay kéo cả Diệu Văn bên canh đứng dậy theo
Dì Đinh
Sao lại chạy ra đây
Comments