( Bách Hợp - ) Thất Duyên Dư Tuyệt Tịch
#2: Ra Điều Kiện!
Thất Tuyệt bước vào bên trong ngọn núi khi Đại Tuyệt đã mở kết giới ra, bên trong hang động chỗ nào cũng tối om không một ánh sáng. Thất Tuyệt cũng không thể tạo ra lửa nên nàng đành đi theo cảm nhận của mình.
Trong bảy người chị em của mình thì Thất Tuyệt có lẽ là người vừa yếu kém vừa hậu đậu mà còn không có nhan sắc nhất, trong khi các chị của nàng đều xinh đẹp như hoa như ngọc thì nàng lại như một đoá hoa sắp héo tàn xấu xí.
Nhưng nàng lại rất được cưng chiều nhất là sư phụ của nàng, cứ mỗi năm đến là lại mang cho nàng một viên đơn được ông hao tâm tổn sức tạo ra để đem đến cho nàng ăn, ăn xong thì nàng lại ngủ tiếp.
Có thể đối với các chị nàng 10 năm mới gặp sư phụ một lần, nhưng với Thất Tuyệt thì nó cứ như là một đêm ngủ rồi thức dậy thôi.
Thất Tuyệt
Ôi da! // té ra đất //
Đây là lần té thứ 10 của Thất Tuyệt khi nàng đi vào bên trong này.
Lúc này trước mắt nàng thấy phía xa có một ánh sáng mờ mờ, có lẽ đó là nơi giam giữ Hung Xà.
Thất Tuyệt đứng dậy phủi bụi trên người mình sau đó nhanh chóng chạy về phía ánh sáng đó.
Nàng thật sự rất tò mò về kẻ đã khiến chị em nàng chịu khổ ở đây mấy trăm năm, không biết tên đó sẽ hung tợn như thế nào.
Trước mắt của Thất Nguyệt là một cô gái đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, người đó bị xích lại cả tay và chân trông có vẻ rất khó chịu.
Thất Tuyệt
Đây là...Hung Xà sao?
Thất Tuyệt cứ nghĩ Hung Xà phải là một tên nam nhân thân cao vạn trượng, trông hung tợn lắm nhưng lại không nghĩ đến đây là một nữ nhân, một nữ nhân xinh như hoa như ngọc, đẹp tựa như không thật vậy.
Nàng nhẹ nhàng nhấc chân đi đến trước mặt nữ nhân đó, cúi người xuống một chút để bản thân nhìn người đó cho kỉ.
Bất ngờ nữ nhân đó lại mở mắt ra nhìn khiến nàng giật mình mà bật ngửa ra sau té xuống đất.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
...
Khứ Ngưng nhìn Thất Tuyệt nhướn mày.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Nhóc con mi là ai?
Nghe Khứ Ngưng hỏi Thất Tuyệt vừa xoa mông mình vừa đứng dậy trả lời.
Thất Tuyệt
Ta là ai thì ngươi hỏi làm gì?
Khứ Ngưng nhắm hai mắt lại không đáp lời của Thất Tuyệt, thấy thế nàng lại sáp mặt mình vào mặt chị.
Thất Tuyệt
Á!!! // bị văng ra xa //
Khứ Ngưng vừa nhích ngón tay lên đã khiến Thất Tuyệt bị văng ra xa một đoạn.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Cút!
Tiếng "cút" của Khứ Ngưng tuy không to như lời quát lớn nhưng nó lại lạnh như băng vậy.
Thất Tuyệt có chút sợ mà mếu máo.
Thất Tuyệt
Sao ngươi lại hung dữ vậy chứ...// mếu //
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
...
Thất Tuyệt
Sư tôn ta có tức giận với ta cũng không như ngươi...hức. // bò đi //
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
...
Thất Tuyệt bị ăn một cú văng như thế khiến cả người nàng đau điếng không đứng dậy nổi mà phải bò đi.
Khứ Ngưng hé mắt nhìn theo bóng lưng của Thất Tuyệt, ngón tay lại nhấc lên cả người nàng lại một lần lơ lửng bay lên giữa không trung.
Thất Tuyệt
Ngươi làm gì vậy hả!!
Thất Tuyệt
SƯ TÔN CỨU CON!!!
Một thân ảnh sáng chói đáp xuống giữa mặt đất rộng lớn ở ngoài sơn động phía dưới núi Thất Phù Tuyệt.
Liếc mắt một vòng người đó cất tiếng hỏi.
Đại Dư Tuyệt Lão
Thất Tuyệt đâu!
Nghe Đại Dư Tuyệt Lão hỏi mà sáu người đang bên trong ngọn núi không dám trả lời, họ chỉ im lặng.
Lúc này bên trong sơn động vọng ra tiếng hét của Thất Tuyệt thì Đại Dư Tuyệt Lão liền lao vào bên trong.
Đại Dư Tuyệt Lão nhìn một vòng thì không thấy tiểu đồ đệ yêu quý của mình đâu trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Đại Dư Tuyệt Lão
Đệ tử thân thương của ta đâu? // nhìn Khứ Ngưng //
Khứ Ngưng vẫn ngồi yên vị trên phiến đá hai mắt ngắm nghiền lại, trên tay còn đang cầm một cục đá nhỏ màu tím.
Vừa nhìn qua thì Đại Dư Tuyệt Lão đã biết cục đá đó là gì rồi.
Đại Dư Tuyệt Lão
Đưa con bé đây!
Đại Dư Tuyệt Lão
Nó còn nhỏ còn trẻ con.
Đại Dư Tuyệt Lão
Người già như ngươi không nên ức hiếp nó.
Khứ Ngưng lúc này mới mở mắt ra, nhìn cục đá màu tìm trên tay rồi nhìn Đại Dư Tuyệt Lão cười khẩy.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Cũng chỉ là một cục đá vô dụng.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Ta đâu rảnh rổi đi ức hiếp nó?
Đại Dư Tuyệt Lão
Ừ, nó vô dụng mà trấn áp ngươi 900 năm nay đó. // cười đểu //
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
...
Đại Dư Tuyệt Lão nở nụ cười trên môi chưa lâu thì liền tắt đi, xém quên mất tiểu đệ tử mình yêu thương vẫn còn trong tay kẻ địch mà tự dưng đi khịa người ta.
Đại Dư Tuyệt Lão
Đúng là cục đá này có chút vô dụng.
Đại Dư Tuyệt Lão
Nó chỉ biết ăn rồi ngủ thôi.
Đại Dư Tuyệt Lão
Ta càng không muốn đánh nhau với kẻ đang bị xiềng xích thua cuộc.
Đại Dư Tuyệt Lão
Nên ngươi trả con bé lại cho ta đi.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
...
Đại Dư Tuyệt Lão
* Mình lại ăn nói bậy bạ rồi...*
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Trả cho ngươi cũng được thôi.
Vãn Khứ Ngưng ( Hung Xà )
Nhưng ta có một điều kiện.
Đại Dư Tuyệt Lão
Ngươi mà cũng dám ra điều kiện với ta à?
Thấy Khứ Ngưng giơ cục đá màu tím lên muốn phá vỡ nó thì Đại Dư Tuyệt Lão liền vội nói.
Đại Dư Tuyệt Lão
Được rồi được rồi!
Đại Dư Tuyệt Lão
Ngươi muốn cái gì cũng được!
Comments
Hướng ngoại online (I'm back)
Là mình có thực sự sống mấy trăm năm hay không mà trong tình hình này còn đi khịa được vậy ạ =)
2024-02-06
15
Quỳnh Nguyễn
hay quá tiếp đi càng đọc càng cuốn càng đọc càng hóng/Smile//Kiss//Whimper/
2024-02-02
1