hắn đang ngồi xem tài liệu của công ty thì có một tiếng chuông nhà kêu
ting...ting...ting
Đình Khôi(hắn)
quản gia ra ngoài xem là ai đi/mắt vẫn dán vào tài liệu/
Quản gia(Quốc Hoàng)
vâng ông chủ(đi ra ngoài mở cửa)
Quốc Hoàng vừa mở cửa ra thì ko thấy ai cả,tự nhiên nhìn xuống dưới chân thì Hoàng đã thấy một cậu bé tầm 2 tuổi đc cho vào một hộp giấy để trước nhà anh với bầu trời tối,lạnh lẽo
Quản gia(Quốc Hoàng)
ô,ai mà lại để một cậu bé 2 tuổi trước nhà ông chủ vào buổi tối nhỉ?
Hoàng bế cậu bé vào nhà
Đình Khôi(hắn)
hửm(quay nhìn Hoàng)
Đình Khôi(hắn)
cái gì đây?
Quản gia(Quốc Hoàng)
à dạ,tôi vừa mở cửa ra thì lại có ai bỏ cậu bé này trước cửa nhà ông chủ ạ
Đình Khôi(hắn)
đưa cậu bé lại đây(bế cậu bé lên tay)
Quản gia(Quốc Hoàng)
đây ạ
hắn nhìn cậu bé một ánh mắt dịu dàng
Đình Khôi(hắn)
nhìn cậu bé dễ thương thiệt đó(sờ nhẹ lên má cậu)
Đình Khôi(hắn)
cậu bé này bị bố mẹ bỏ rơi sao?
Đình Khôi(hắn)
nhìn chắc 2 tuổi thôi
Đình Khôi(hắn)
nhận nuôi cậu bé này cũng đc đấy chứ,nên đặt tên là gì đây taa?
Comments
Roxana
Tôi muốn khóc, truyện này quá cảm động và có ý nghĩa sâu sắc, cảm ơn tác giả 😭
2023-12-10
1