[Xuyên Nhanh/Chủ Công] Đắm Chìm Trong Hành Trình Du Ngoạn
TG1: (4)
Trần Kiến Văn/y
/ngồi dậy, dụi mắt/ Ta đã ngủ bao lâu rồi? /giọng ngái ngủ/
Trần Kiến Văn/y
Dương nhi, em còn...ách /giật mình/
Lê Hải Tùng/hắn
/không nói gì, nhìn chằm chằm y/
Trần Kiến Văn/y
Cái đó.. ta đã ngủ bao lâu rồi/gãi gãi má/
Lê Hải Tùng/hắn
Khoảng...hai canh giờ
Trần Kiến Văn/y
Lâu vậy sao.
Trần Kiến Văn/y
Ừm.. em thức lâu rồi, sao không gọi ta dậy....
Lê Hải Tùng/hắn
... /vươn tay/
Hắn không trả lời y, hơi rướn người, vòng tay ra gáy y kéo xuống. Do bị kéo, Kiến Văn ngả về phía trước, Hải Tùng cũng rướn được người lên đến khi hai người trán áp trán... ừm.. khung cảnh ngượng ngùng này hình như chỉ có một người ngại.
Lê Hải Tùng/hắn
Vương gia.. người bệnh rồi trán.. nóng
Trần Kiến Văn/y
/đẩy hắn ra/ Ta ổn..////
Hắn nằm trong nên gần tường, điểm tựa khi kiểm tra là y. Đột ngột bị y đẩy ra nên hơi ngã ra sau cộp một tiếng. Hẳn là đầu đập vào tường rồi.
Hắn thì không có gì, biểu hiện bên ngoài cũng không mấy qua tâm đến nó. Cũng phải thôi, hắn đã từng chịu cơn đau đau hơn như này rất nhiều nên giờ cái cộp nhẹ này cũng thấy bình thường không đau mấy.
Nhưng người đối diện lại không như vậy. Y rối rít ôm lấy hắn, tay xoa xoa nơi bị đập, miệng không ngừng xin lỗi cùng hỏi han.
Trần Kiến Văn/y
Xin lỗi, ta không cố ý đâu. /xoa vết thương/
Lê Hải Tùng/hắn
Đau..nó còn đau /rơm rớm nước mắt/
Trần Kiến Văn/y
/Định rời giường/ Ngoan, em đợi ta đi lấy thuốc.
Lê Hải Tùng/hắn
/ôm y, kéo lại/ Ở lại với ta.. một chút /gác cằm lên vai y/
Trần Kiến Văn/y
/ngại chín mặt/ Được..Được rồi
Không sao, dù không phải ta cũng được nhưng bây giờ người bên cạnh người không phải ta sao. Sớm hay muộn, người cũng là của ta, riêng mình ta. Những thứ đó cũng sẽ chỉ dành riêng cho ta thôi
nvp nữ
/nói vọng từ ngoài/ Tướng quân, Thái tử đến ạ
Trần Kiến Văn/y
/gỡ tay hắn/ Ta có việc, gặp lại sau. /Vội vàng rời đi/
Như nắm được sợi dây cứu mạng, Kiến Văn nhanh chóng gỡ tay hắn ra, vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng còn lại Tùng, hắn nhìn xuống tay mình rồi lại ngước lên nhìn cái cửa. Ánh mắt hiện lên tia nuối tiếc.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn hình bóng y, vướng vẫn cái ôm, mùa hương cùng sự quan tâm của y.
Lê Hải Tùng/hắn
*Nhanh lên nhé*
Comments
Sâu Lười
y hết hồn luôn
2024-07-28
2
Manjiro Sano -Mikey-
T đã phải thoát ra xem tên truyện
2024-07-26
3
Lazyyy
:))))
2024-05-09
3