Trên đường đi đến club hội ngộ Lý Gia Ân, bầu không khí trong xe chẳng có lấy một nhịp nhẹ nhàng.
Ba người với ba dòng suy nghĩ riêng biệt.
Lúc này khi thấy Lý Gia Uy đi cùng, Thập Thất mới trầm giọng lên tiếng:
"Hai người là bạn bè với nhau sao?"
"Đúng rồi em dâu! Bọn anh là bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, nên tình cảm vô cùng thắm thiết. Em cứ nói chuyện tự nhiên, không cần phải ngại."
Lý Gia Uy là chàng trai vui tính và anh cũng rất điển trai, so ra chỉ hơi kém cạnh Mặc Phi một tí. Về mức độ giao tiếp, thì có phần hơi hướng hài hước hơn, nhưng tiếc rằng anh ấy đang hài không đúng chỗ, vì tâm trạng hai người ngồi sau xe đều không tốt tẹo nào.
"Cho nên, sự việc ngày hôm nay cũng do hai người cố tình sắp đặt?" Âm giọng của Thập Thất đã có khuynh hướng gay gắt.
Và cũng tới câu hỏi này, thì Lý Gia Uy không thể nào ung dung, thoải mái được nữa, mà cố tình nhượng quyền trả lời cho người đàn ông phía sau.
"Tôi giúp em rửa mắt cho sạch bụi, là đang có lòng tốt." Mặc Phi điềm đạm hồi đáp.
"Nói như vậy, là tôi phải cảm ơn anh ư?" Thập Thất chuyển tầm nhìn qua người bên cạnh, mỉa mai hỏi.
"Cảm ơn suông thôi thì không đủ, chắc phải có điều gì đó đặc biệt hơn." Anh khẽ nói, ánh mắt tà mị chứa ý trêu đùa.
Mà lúc này, Thập Thất lấy đâu ra tâm trạng để đùa giỡn nữa. Dù sao, trái tim cô cũng đâu phải làm bằng sắt đá, mà không biết đau. Chẳng qua bản thân vẫn đang cố gắng gồng mình chống đỡ, trước khi những cảm xúc yếu đuối kia đánh bại, làm mưa rơi trên mí mắt.
"Chỉ có kẻ ngốc, mới cảm ơn người gián tiếp gây ra nguyên nhân làm mình đau lòng."
...----------------...
Cũng vì quá đau lòng, nên hôm nay Thập Thất lại đặc biệt say xỉn hơn hẳn mọi khi.
Ngồi trên quầy bar, cô cứ uống hết ly này sang ly khác. Mặc cho Lý Gia Ân năm lần bảy lượt ngăn cản, cuối cùng cũng lực bất tòng tâm.
Hết cách, cô đành chuyển hướng sang Mặc Phi.
"Mặc Phi, anh mau khuyên nhủ Thất Thất đi chứ. Nãy giờ, cậu ấy uống nhiều lắm rồi đó."
"Cô ấy thích, thì cứ chiều đi." Người đàn ông thong thả trả lời.
Màn hồi đáp đi sâu vào lòng người, khiến Lý Gia Ân lại nghệch mặt ra và lắc đầu chán nản.
Biết rằng, cưng chiều cô gái của mình là việc tốt và cần phải duy trì lâu dài, nhưng chiều theo cái cách phó mặc của anh ta, thì không hay một chút nào. Bởi vì, thứ Thập Thất uống là rượu chứ không phải nước lã, uống nhiều sẽ rất hại.
"Aizzz, bực chết đi mà. Tất cả cũng tại cái tên Điền Giai Khang khốn nạn đó, cả Hạ Nguyên nữa, dám lén lút qua lại với nhau, mới khiến cậu ấy ra nông nổi này. Nói tới, chỉ muốn đi tính sổ đôi gian phụ dâm phụ đó một trận."
Lý Gia Ân bực bội chất vấn sỗ sàng một tràn văn. Ở gần đó, không có ai là không nghe thấy, vô tình khi lọt vào tai Thập Thất, thì đó lại là một mảng ký ức đáng oán giận được khơi dậy.
Cô tiếp tục uống, uống liền tù tì hai ly vẫn chưa muốn dừng, may sao tới ly thứ ba đã có Mặc Phi ngăn cản.
"Có cần tôi ghi lại bộ dạng lúc này của em, rồi gửi tới cho hai người bọn họ xem không? Chắc chắn, hắn ta sẽ mủi lòng khi thấy người yêu cũ của mình bi lụy đến thế." Giọng điệu châm biếm của Mặc Phi lại vang bên tai cô gái.
Anh không khuyên, trái lại còn cố tình nói khích để đả kích đối phương và kết quả đã thành công như mong đợi.
Thập Thất gạt tay người đàn ông ra, nhếch mép cười khinh một cái, rồi mới nói:
"Anh không phải là tôi, thì biết gì mà nói? Anh có biết cái cảm giác khi bị người mình yêu cùng bạn thân của mình phản bội, nó tệ nhường nào không? Tôi không tiếc tên đàn ông tệ bạc, xảo trá đó, nhưng tôi đau lòng vì người hắn dan díu lại là bạn của tôi. Lòng tự trọng của tôi bị họ bán rẻ, cả tấm chân tình càng không đáng một xu, anh xem có buồn cười không chứ?"
Cuối cùng thì, giọt nước mắt sau bao giây phút cố gắng đè nén vẫn rơi xuống, khi cô gái để lộ nụ cười chua chát trên môi.
Âm giọng nghẹn ngào, miệng cười mà lòng đau như cắt. Nước mắt lặng lẽ rơi, thì rượu lại được nạp tiếp vào người, nhìn cô như vậy ai ai cũng đau lòng.
Lý Gia Ân liên tục dùng tay vuốt lưng Thập Thất, để an ủi. Nhìn bạn mình buồn, cô cũng đau lòng đâu kém.
"Thôi mà... Cứ mặc kệ bọn họ đi, loại người rẻ mạc đó không đáng để cậu phải đau khổ như thế. Đừng khóc nữa nha, cậu uống tiếp đi, uống bao nhiêu cũng được, chứ đừng khóc." Lý Gia Ân mếu máo.
Chứng kiến hình ảnh hai cô gái thương yêu, vỗ về nhau, Lý Gia Uy và Mặc Phi chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn, trong lòng muôn vàn phức tạp.
Có lẽ, người có cảm giác khó chịu không thua kém gì Thập Thất vào ngay thời khắc này, không ai khác ngoài Mặc Phi.
Tuy chính anh cũng không hiểu rõ loại cảm xúc đó là gì, nhưng anh biết lòng dạ của mình đang thấy xót, vừa xót vừa bực. Thấy đối phương càng tủi thân, ấm ức, là đôi mày kiếm của anh càng nhíu lại.
Bấy giờ, Lý Gia Uy đã ghé vào tai anh, rồi nói:
"Tôi nghĩ, cậu nên đưa cô ấy về khách sạn, rồi từ từ khuyên nhủ, dỗ dành sau. Chứ uống tiếp một hồi, là nhập viện chứ không thể nhập gia được đâu. Vợ hờ thì hờ, cũng phải chăm sóc chu đáo, để còn biết đường ăn nói với ông bà hai bên."
Mặc Phi im lặng, bởi vì anh nói ít làm nhiều.
Mà không cần đợi được nhắc, thì anh vẫn sẽ đưa Thập Thất về ngay, như trong suy nghĩ đã định sẵn.
"Đừng uống nữa, mau theo tôi về khách sạn." Mặc Phi đã hành động.
Anh giành lấy ly rượu, sau đó nắm tay cô gái choàng qua vai mình, với ý định bế người lên cho nhanh. Nào ngờ, Thập Thất vẫn chưa đến nổi quá say, cô vẫn còn sức để đẩy đối phương tránh ra xa.
"Mặc kệ tôi, anh đi về đi." Cô lớn tiếng xua đuổi.
"Thập Thất, tôi yêu cầu em phải nghe lời." Người đàn ông chau mày, chất giọng đã trở nên nghiêm khắc.
Nhưng Thất Thất là ai chứ?
Một cô gái bướng bỉnh, làm gì có chuyện dễ dàng bị khuất phục. Chỉ thấy cô cười khẩy một cái, rồi loạng choạng đứng dậy, sau đó tiến tới, bá đạo quàng hai tay qua vai người đàn ông, chủ động âu yếm ôm cổ đối phương.
Ban đầu, anh ta vẫn hơi do dự, không biết có nên giữ thăng bằng giúp cô gái bằng cách ôm eo hay không. Cho tới khi thấy cô đứng không vững, thì anh mới chịu đặt tay lên vòng eo thon thả ấy, sâu trong ánh mắt chợt đong đầy yêu thương, chiều chuộng.
Mà lúc này, Thập Thất cũng đang giương đôi mắt mông lung vì say nhìn anh. Rồi từ đó, vô tình bắt gặp một gương mặt vô cùng đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt mãnh long có con ngươi màu hổ phách cực cuốn hút, làn da trắng sáng tự nhiên và một bờ môi vô cùng gợi cảm.
Trong đánh giá của cô, Mặc Phi chưa từng đẹp. Nhưng tại thời điểm này đã khác...
"Mặc Phi, sao hôm nay anh đẹp trai vậy? Đẹp hơn rất nhiều, so với cái tên người yêu cũ bạc tình kia của tôi nữa." Cô vô thức cười nói.
Và vấn đề sẽ không có gì gây kinh ngạc hơn, nếu cô không chủ động phủ lên môi đối phương một nụ hôn cuồng nhiệt, ngay giữa đám đông.
"Ồ, wow..." Mọi người đều ngỡ ngàng mà ồ lên một tiếng, cả anh em nhà Lý gia cũng không ngoại lệ.
Mặc Phi là người trong cuộc, còn bỡ ngỡ thì nói chi ai. Nhưng dù đang được hưởng lợi, thì anh vẫn không hề lợi dụng điều đó để vượt quá giới hạn.
Anh chỉ đứng im và ôm eo cô gái, đợi đến khi nào cô tự giác dừng lại thì thôi.
Miếng mồi sau luôn là miếng mồi ngon miệng nhất. Vì vậy, dục tốc là bất đạt...
Bấm like mạnh mạnh, Y mới nhanh up chương mới nhé! ❤
Updated 54 Episodes
Comments
Ngọc Trang
tiếp tục hóng chương mới của tg
2023-12-16
1
Ngọc Trang
c say vào bạo ghê ta, k biết khi tỉnh lại có còn nhớ k nè
2023-12-16
0
Anonymous
hóng chap mới
2023-12-16
0