Chương 6. Không thể nhầm lẫn

Thấy thế Hàn Châu đưa cho anh một chiếc rồi hai người cùng nghe, lời nhạc êm dịu xoá tan cơn muộn phiền. Giọng hát êm dịu làm lòng ta yên bình nghe được một đoạn thì Lệ Thành hỏi anh đây là bài gì và người sáng tác nó là ai. Hàn Châu chỉ chọn vẹn hai câu:

- Bên em, anh là tất cả! Giọng chính là Beta đó! Nghe hay đúng chứ!

- Ông phổ nhạc cho cậu ta!

- Ừm!

- Tôi chưa thấy ông chơi piano bao giờ đâu!

- Lâu rồi! Nhưng người ấy đã cho tôi cơ hội để phổ nhạc cho lời bài hát đó đấy!

Bài hát này, chính là do chính tay Trình Tử Diệp tự chế ra và tiếng đàn piano là do tay của Hàn Châu phổ âm điệu lên. Vào khoảng ba năm đó Tử Diệp ước muốn có thể hát cho chính bản thân mình tạo ra, trước sự ước mơ giản đơn của cậu mà Hàn Châu đã đánh lên bản nhạc này cùng với lời hát của cậu. Anh hỏi cậu một câu.

- Giọng hay như vậy! Sao em không đi học hát! Hay là làm một ca sỹ!

Trình Tử Diệp chỉ khẽ cười mà không nói gì cả, nếu như nói ra thì chỉ là một điều không thể mà thôi. Bởi chính cậu, gia đình cậu đã phá nó đi một ước mơ không bảo giờ trở lại. Khoảng khắc đó là một lần trong lòng anh, anh không thể quên được khuôn mắt tươi cười như thế của cậu và chôn vùi đi sự đau khổ trong quá khứ đen tối ấy. Rồi hai người rơi vào trầm tư, một tiếng nói vang lên. Anh vô thức mà quay lại, nhận ra giọng nói quen thuộc đó, Pheromone đó rất quen thuộc vẫn là mùi sữa kèm theo hương vị của dâu tây. Nhưng lại chỉ nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu dẻ với khuôn mặt xinh xắn ấy, cùng với một bộ đồ hot boy đen lánh.

- Xin chào! Tất cả mọi người! Mọi người còn nhớ tôi không nào? Hãy thử nghe giọng mọi người nhé!

Từng người một reo lên, như phá bầu không khí ấy.

“Nhớooooo! ”

- Ở đây vui thật đấy chứ! Nào nào mau cạn ly đi, sao ông cứ nhìn về phía người ta hết vậy! Bộ Thích hả?

- Thấy giống thôi! " Nhìn sao khuôn mặt ấy quen vậy?! "

Giọng hát cất thanh lên với giai điệu quen thuộc anh lại nhìn cô ấy, cô ấy lại hát. Anh tự nhủ chắc là trùng hợp thôi. Sao em ấy lại có thẻ xuất hiện trong một nơi như thế này chứ. Với lại trong không gian này có nhiều người sẽ đều giống với em ấy, thì làm sao có thể là em ấy được. Nhưng bài hát cô ấy hát lên lại xuất hiện câu mà Trình Tử Diệp đã hát lúc đó anh lại giật mình hơn:

...~Anh là Hàn em là Diệp~...

...~Dòng sông cuốn trôi em~...

...~Những con sứa lại hiện lên~...

...~Anh lại cứu rỗi bản thân em~...

Rồi một tiếng choang của cốc từ đâu rơi xuống, họ cứ nghĩ lại đánh nhau nên không can thiệp mà vẫn nghe giọng hát đó. Tiếng cốc vỡ của người ấy lại làm cho lệ Thành cũng phải giật thót lên.

- Quái! Mày bị điên à! Mày mà làm vỡ thì không biết ai sẽ__

Đào Mễ chạy ra túm cổ áo của Hàn Châu với giọng tức giận, nhưng cô không làm thế mà thể hiện ra bằng khuôn mặt đang thương như muốn khóc ấy:

- Anh Châu! Anh cố ý đúng không! Hu hu cái cốc đang tiền của em đấy! Hàn châu đáng ghét!

Cô ngồi xuống nhặt lên từng mảnh, miệng không lải nhải từng chữ “Hàn Châu đáng ghét!”

- Mọi người ơi lại hết mất rồi! Mọi người có muốn xem gì nữa không?

“Nhảy đi nhảy đi! ”

- Vậy thì chờ nhé! Đừng có chạy trốn đấy! Chạy là biết gì rồi phải không? Bồi thường nhé!

Tinh tinh lần lượt các tin nhắn truyền nhau lôi kéo thêm nhiều người. Mê cung Alice's lại chật hẹp hơn cả, dường như họ chỉ tập trung nhiều ở nơi này. Mê cung Alice's được mệnh danh là nơi của người tụ họp đông nhất, là quán bar nổi tiếng, những quán bar ở xung quanh chỉ biệt chờ cơ hội mà gỡ bỏ mà thôi.

- Quả thật vẫn là bồi thường theo “Ý” tôi mà!

Thế là cô gái đi và trong phòng thay đồ ở bên kia. Một căn phòng im lặng tiếng bước chân của ai đó lại càng gần càng gần căn phòng ấy.

- Phù! Mệt thật đấy! Mệt chết mình rồi! Phải lấy điện thoại học cách nhảy khác mới, không lại làm cho họ thấy chán thì khổ bản thân! Không là tiền mình sẽ bay mất tiêu luôn!

Cậu mở điện thoại ra nhưng không quên xem lại tài khoản của mình còn bao nhiêu để chi ra các khoản khác.

- Cuối cùng cũng tìm được một bài hay rồi nha rồi!

Cậu bây giờ là một nam ca sĩ nhưng lại giả gái để không cho ai phát hiện ra nhất là người đó.

- Đúng là thảm họa mà! Chào ôi gương mặt này của mình cũng được đấy chứ!

Cậu đang ngắm nghía gương mặt của mình, thì xuất hiện một nhóm không rõ là ai rồi tiến đến gần cậu.

- Các anh là ai sao lại vào phòng của tôi!

Mấy người kia lên tiếng:

- Chà! Cũng nhìn ngon phết đấy chứ!

Rồi hắn tiến lại gần cậu lùi về phía sau đụng vào một thanh xà thì liền đánh cho hắn một trận.

- Này! Tao nói chúng mày không nghe à!

Anh đi đến cầm hai xà đơn giơ trước bọn chúng, tuy đông người nhưng lại sợ một bé Beta nhỏ bé này sao.

Chapter
1 Chương 1. Cuối cùng đã gỡ bỏ
2 Chương 2. Tốt quá rồi!!
3 Chương 3. Tạm biệt anh nhé!
4 Chương 4. Cảm xúc này là gì đây?!
5 Chương 5. Hãy hiểu rõ cảm xúc của anh ấy.
6 Chương 6. Không thể nhầm lẫn
7 chương 7. Có mắt như mù
8 Chương 8. Nổi loạn rồi
9 Chương 9. Chán thật!
10 Chương 10. Công cuộc tìm kiếm 1
11 Chương 11. Tìm kiếm lần 2
12 Chương 12. Đã quên người ấy
13 Chương 13. Hãy nhanh nhớ lại nhé!
14 Chương 14. Hãy biết anh thêm lần nữa nhé! Anh sẽ đợi đến khi em nhớ lại!
15 Chương 15: Cậu đã nhớ ra người ấy chưa?!
16 Chương 16. Cuộc sống bình dị sau khi ra khỏi của bệnh
17 Chương 17. Chuyện tình "Khuê Lệ "
18 Chương 18. Biến cố lớn
19 Chương 19. Khó tránh
20 Chương 20. Sự thật ai cũng lầm được sao?!
21 Chương 21. Nỗi lo lắng cho người nào?
22 Chương 22. Nơi bắt đầu
23 Chương 23. Tại là vì ông hết đấy! Marlen!
24 Chương 24. Yêu rồi!
25 Chương 25. Thật là ngại mà!
26 Chương 26. Gia đình bất ổn
27 Chương 27. Ra mắt nhà "Vợ"
28 Chương 28. Thật sự thích anh rồi đấy!
29 Chương 29. Tình yêu của họ bắt đầu từ đây
30 Chương 30. Người đứng đầu bang Yassumi biến mất.
31 Chương 31. Truy tìm
32 Chương 32. Sự thật đằng sau sự lừa dối
33 Chương 33. Sự thật đằng sau thân phận ấy!
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1. Cuối cùng đã gỡ bỏ
2
Chương 2. Tốt quá rồi!!
3
Chương 3. Tạm biệt anh nhé!
4
Chương 4. Cảm xúc này là gì đây?!
5
Chương 5. Hãy hiểu rõ cảm xúc của anh ấy.
6
Chương 6. Không thể nhầm lẫn
7
chương 7. Có mắt như mù
8
Chương 8. Nổi loạn rồi
9
Chương 9. Chán thật!
10
Chương 10. Công cuộc tìm kiếm 1
11
Chương 11. Tìm kiếm lần 2
12
Chương 12. Đã quên người ấy
13
Chương 13. Hãy nhanh nhớ lại nhé!
14
Chương 14. Hãy biết anh thêm lần nữa nhé! Anh sẽ đợi đến khi em nhớ lại!
15
Chương 15: Cậu đã nhớ ra người ấy chưa?!
16
Chương 16. Cuộc sống bình dị sau khi ra khỏi của bệnh
17
Chương 17. Chuyện tình "Khuê Lệ "
18
Chương 18. Biến cố lớn
19
Chương 19. Khó tránh
20
Chương 20. Sự thật ai cũng lầm được sao?!
21
Chương 21. Nỗi lo lắng cho người nào?
22
Chương 22. Nơi bắt đầu
23
Chương 23. Tại là vì ông hết đấy! Marlen!
24
Chương 24. Yêu rồi!
25
Chương 25. Thật là ngại mà!
26
Chương 26. Gia đình bất ổn
27
Chương 27. Ra mắt nhà "Vợ"
28
Chương 28. Thật sự thích anh rồi đấy!
29
Chương 29. Tình yêu của họ bắt đầu từ đây
30
Chương 30. Người đứng đầu bang Yassumi biến mất.
31
Chương 31. Truy tìm
32
Chương 32. Sự thật đằng sau sự lừa dối
33
Chương 33. Sự thật đằng sau thân phận ấy!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play