[TR/Tokyo Revengers] Tim Đập Loạn Nhịp
Chương 1 : Sân bay
Phải giỏi giang thế nào mới xứng đáng với sự bao dung của em ấy?
Thuở niên thiếu ngây dại, hắn cứ ngỡ việc mình làm không ai dám ý kiến, cho đến khi xuất hiện một người hoàn hảo, sự hoàn hảo đến mức phát sợ lướt ngang qua hắn...
Hắn biết rõ, hắn hiểu vận mệnh hắn từ đây đã được Chuột Nhắt ôm rồi.
𝓣𝓻 | 𝓣𝓲𝓶 𝓓𝓪𝓹 𝓛𝓸𝓪𝓷 𝓝𝓱𝓲𝓹 ✍ Quất Chỉ.
Vào nửa đầu mùa hạ, gió trưa hiu hắt len lỏi vào gian phòng khách trống vắng, em nằm mơ màng trên chiếc sô pha trắng giữa căn phòng.
Trong nhà yên tĩnh một vẻ đơn côi, rèm cửa lay động khẽ khàng, chiếc máy tính trên bàn vẫn đang phát lại bản nhạc tình của ca sĩ nổi tiếng.
Mọi thứ lúc này rất hoàn hảo để lười biếng, em đang say giấc trưa.
Chợt không gian thư thái ấy bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại...
Em nhướn người chộp lấy thứ cũ rích trên bàn trà, giọng điệu ngái ngủ bấm trả lời đầu dây bên kia.
Kane Akachan
📞 Con nghe ạ...
Tokomo Aoi - Mẹ
📞 Con yêu, công việc của ba mẹ lại phải chuyển đi...
Akachan chậm rãi ngồi dậy, dường như đã quá quen với những cuộc gọi đột xuất như thế này, em mệt.
Kane Akachan
📞 Vâng, mai con sắp xếp đồ đạc, ba mẹ đừng lo quá.
Em đưa tay lên day thái dương cho tỉnh táo, có chút hơi mất kiên nhẫn.
Kane Akachan
📞 Lần này chúng ta sẽ lại chuyển đến chỗ nào vậy?
Tokomo Aoi - Mẹ
📞 Shibuya thì sao con yêu?
Kane Akachan
📞 Nơi này rất tốt, ba mẹ muốn thì con sẽ đi thôi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gì rục rịch, bất chợt em nghe thấy tiếng của ba, một giọng khàn đặc.
Không cần đoán em cũng biết ông ấy đã giật điện thoại từ tay của mẹ.
Kane Yukang - Bố
📞 Cục cưng, con đúng là đứa trẻ hiểu chuyện nhất!!
Kane Akachan
📞 Con không muốn hiểu chuyện đâu, rất thiệt thòi.
Kane Yukang - Bố
📞 Xin lỗi, công việc bất tiện quá, bù đắp sau nhé.
Kane Akachan
📞 Vâng con hiểu mà, đội cứu hộ quốc tế sao có thể dành chút thời gian ít ỏi đó cho con gái của mình chứ.
Kane Akachan
📞 Nhưng ở đó phát triển như vậy, ba mẹ có thể cứu trợ cái gì, cứu giàu chăng?
Kane Yukang - Bố
📞 Ở đó không cứu trợ, gia đình ta đến đó sinh sống.
Em mới chỉ kịp ồ một tiếng thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng kì lạ.
Tokomo Aoi - Mẹ
📞 Con đến nhà họ hàng ở trước, ít lâu sau ba mẹ đến.
Kane Akachan
📞 Vâng ạ, ba mẹ khỏe...
"Tút..." - một tiếng ngân dài tưởng chừng như bất tận, Akachan mệt mỏi tự mình lên lầu thu xếp đồ đạc.
Điện thoại em cứ phải hết pin ngay lúc này mới ngộ nghĩnh, nó đã cắt ngang cuộc trò chuyện của em và ba mẹ một cách lãng ngắt nhất...
Kane Akachan
"Lần thứ tư chuyển trường, thật sự mình quá mệt mỏi."
Em một mình từ Okinawa bay đến Shibuya rồi tự mình tìm đến nhà họ hàng, vì đã quá quen cảnh cô độc.
Sân bay trực thuộc Tokyo, Japan.
Vì chuyến bay khởi hành gần chiều nên khi hạ cánh cũng mới 8 giờ tối.
Kane Akachan
Hay lắm, giờ thì lạc đường.
Kane Akachan
Cổng số ba là chỗ nào ta?
Em mang theo kiến thức địa lí gà mờ lượn như du hồn, cả sảnh chờ cũng chỉ mỗi em gặp rắc rối thôi.
Tận nửa tiếng hậu lạc đường thì...
Kane Akachan
Mệt quá mẹ kiếp, bay xa một mình đúng là khó thật.
Lúc này vốn là giờ cao điểm nên rất đông, cô nàng đành nhắm đại một người rồi định tiến lại hỏi chuyện.
Kane Akachan
Người này đứng một mình, trên tay không có vật thể như dây buộc tóc con gái.
Kane Akachan
Chắc là chưa có người yêu!
Kane Akachan
Nhưng mà... chờ chút đã...
Akachan để ý thấy đối phương có chút mực trên cánh tay, em hiện rất phân vân việc tiến thêm vài bước.
Akachan đứng đó do dự một lúc rồi ra quyết định, tóm lại vẫn nên tránh mấy người vibe thế này thì vẫn hơn.
Bởi bọn họ là bất lương mà, lỡ nói lung tung chỉ sợ... phải hưởng thọ mười lăm tuổi mất, không được!
Thế rồi em quay người đi hướng ngược lại, cố gắng an ủi bản thân.
Kane Akachan
"A-chan à, mày ráng kiếm một người bình thường nhất để hỏi đường nhá."
Kane Akachan
"Đồ đệ của Zoro đầu tảo, không gì không làm được!"
Nhưng em ơi đời làm gì dễ ăn thế?
Tinh hoa của sư phụ không truyền được miếng nào, mà cái tật mù đường thì gom lại truyền cho hết.
Người trong sảnh sân bay thấy có cô gái tóc nâu nhạt, tay xách balo máy tính, kéo vali màu trắng chạy qua chạy lại mãi thì khó hiểu lắm.
Mãi mà chưa thấy cô gái tìm được đường ra, vài người tốt bụng đến hỏi, sợ chạy tới sáng mai thì chết.
Nhân Vật Phụ
Cô bé, em tìm gì sao?
Kane Akachan
Chị ơi, chị thấy cổng số 3 ở đâu không ạ, giúp em với.
Đối phương cứng ngắc cả mặt, chị gái vội chỉ cho em, con này nhìn nó đẹp mà có vẻ không có não ta ơi...
Nhân Vật Phụ
Ở ngay phía sau em, cổng phía sau em luôn á em ơi.
Akachan vừa quay người thì thấy dòng chữ xanh như tát thẳng mặt.
[Cổng số 3, Shibuya, Tokyo, Japan]
Kane Akachan
"Chỗ này là chỗ mình thấy tên cao kều hồi nãy mà..."
Kane Akachan
"Là ngay chỗ mình đứng lúc xuống máy bay luôn?!"
Nhân Vật Phụ
À này em ơi, em có muốn hỏi thêm gì nữa không?
Kane Akachan
Dạ chỉ vậy là đủ rồi ạ, em cảm ơn chị gái lắm.
Akachan mỉm cười lịch sự rồi cúi đầu rồi rời đi, biến lẹ biến lẹ, nhục.
Kane Akachan
"Mẹ tên đáng ghét, do hắn cao quá nên mới che mất!"
Kane Akachan
"Lần sau gặp lại, nhất định phải đánh gãy chân hắn!"
Ở nơi nào đó, thằng mà em muốn đánh gãy giò đó đang đợi bạn thì...
Bí Ẩn
Sao lạnh sống lưng vậy?
Bí Ẩn
Do mình cao quá chăng?
Khi lên được xe taxi rồi, kiếp nạn vẫn chưa đến hồi kết, em lại tiếp tục gặp thêm vài vấn đề to bự...
Một thanh niên tóc tím, vàng đan xen nhau, cột lại trông thì khá gọn gàng, nhưng trên miệng ngậm gì đó, lại còn đứng lắc lư qua lại như say rượu, hắn vừa ghé đến hỏi em có thể đi ghép không, vì dù sao họ cũng chung tuyến về Shibuya mà.
Nhưng gượm đã, sau lưng hắn là...
1— À không, 2 người cao to lực lưỡng, tóc nhuộm đủ màu lại còn xăm hình đủ thứ khiến mặt em tái mét. Dù gì bây giờ cũng tối rồi, đi với côn đồ sợ có chuyện không may thì toi, em chưa muốn chết!!
Em mỉm cười lịch sự, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất, để không bị tương tác lật mẹ avatar.
Kane Akachan
Xin lỗi, tôi còn phải đón em trai tôi ở khách sạn.
Thế rồi người đàn ông kia cũng ái ngại nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi cùng nhóm kia rời đi, thoát chưa?
Khi nhìn vào kính chiếu hậu, thấy đám người đi xa rồi em mới dám thở phào nhẹ nhõm, sợ vãi nhái...
Kane Akachan
Bác...bác tài, chạy thẳng về số nhà 402 đường 06!
Bác tài hơi hoang mang nhưng rồi cũng gật gù lái xe chạy đi, ra khỏi cái sân bay chết tiệt đấy nhanh!!
Trên đường cút về nhà, nhân lúc yên tĩnh hiếm có khó tìm, Akachan lôi một đống sách ra học, bởi vì thường xuyên chuyển trường nên khó theo kịp tiến độ của bạn bè.
Tuy nhiên, đây là học sinh gương mẫu chính hiệu, học sinh top một.
Comments
Nghiện toán anh
ủa ớ à
2025-06-21
0
Nghiện toán anh
Rản hả
2025-06-21
0
GạoRang
tuyfihochsyrsjgxhkc tròi ôiiiii
2025-03-14
1