[MiSan] Cánh Đồng Bất Tận
chiếm hữu [2]
gã không vội cởi trói cho sanzu, mà thong thả ngồi trên giường nhìn ngắm dáng vẻ chật vật của người bên dưới. trên tay là ly rượu vang đắt đỏ, thứ chất lỏng sóng sánh được chứa trong thuỷ tinh, làm tôn lên màu da trắng nhưng nhợt nhạt của gã. bàn tay thon dài, lộ rõ các khớp xương, các mạch máu xanh xao như một hệ thống dây điện được lắp đặt tỉ mỉ dưới lớp da ấy. gã hơi cúi đầu, để lộ chiếc gáy gầy và hình xăm phạm thiên. lúc này người bên dưới dường như không chịu đựng được nữa, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng dù nhiệt độ trong phòng gã như đêm đông.
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
cứ liên tục bỏ trốn, có vẻ như mày vẫn còn chưa biết sợ là gì nhỉ?
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
cái vị trí no.2 đấy mày vẫn chưa hài lòng à?
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
hay là mày muốn tao phải giam cầm mày ở trong phòng đây?
sanzu ấm ức nấc một tiếng. biết sai rồi, sau này không có trốn đi chơi nữa, đã được chưa?
mikey khẽ vuốt ve mái tóc hồng, cảm giác mềm mượt và có chút rối làm gã nhớ đến một haruchiyo đơn thuần của những tháng ngày niên thiếu. mái tóc ngày ấy dài, không cắt tỉa nhiều như bây giờ, nhưng trong hình hài và kiểu cách nào em vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải luôn nung nấu ý định chiếm đoạt. và mikey cũng không ngoại lệ, ai đó cũng vậy, nhưng ai đó chỉ được phép ngắm chứ không được phép ăn, còn gã thì đã toại nguyện.
gã chiếm đoạt sanzu, khi đấy cả hai chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. hơn mười năm rồi, nhưng ham muốn mãnh liệt ấy vẫn chưa một phút nào lơ đễnh. gã muốn dùng em như một món đồ, và muốn em phục tùng mình còn hơn cả chủ nhân. cơ thể sanzu đối với gã là một thứ chất gây nghiện, thời gian sử dụng càng lâu thì càng lún sâu, càng sa lầy, chỉ hận không thể giữ em ở lại bên cạnh để cả ngày lẫn đêm thoả mãn dục vọng.
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
sao rồi, khó chịu lắm có đúng không?
sanzu thầm đay nghiến bốn tên chết tiệt kia, thề với lòng sau này sẽ “sống chết mặc bây”. em tỏ ra uất ức, cố nặn ra vài giọt nước mắt để lấy lòng. vì vẫn còn bị chặn miệng bằng lớp băng keo, nên em không thể dùng chất giọng ngọt đến mê người của mình để cầu xin, nên khẽ gật đầu, rồi lại tủi thân cuộn người lại, nhưng chỉ vừa cử động một chút thì năm vòng xích sắt liền siết lại đau đớn vô cùng. bọn khốn kia quấn cái chó gì mà ác thế không biết, nới lỏng một tẹo thôi không được à? cũng có chạy thoát được đâu chứ.
gã đưa tay bóc lấy miếng băng dán khỏi miệng sanzu, thanh âm nức nở liền phát ra, kèm theo đó là hàng loạt những tội ác nặng nhẹ của bọn chúng.
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
vua, bọn khốn ấy trói chặt lắm, thật sự rất đau
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
còn nhét tao vào cốp xe chật chội kia nữa, suýt thì đã ngạt thở chết luôn rồi
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
bây giờ tay cũng đau, chân cũng đau, eo cũng đau, toàn thân chỗ nào cũng đau
không biết sanzu lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, chúng thi nhau tràn ra khỏi hàng mi hồng, lăn xuống đôi gò má đỏ ửng. nhưng tâm mikey không chút dao động, gã dùng tay khẽ xoa xoa lên mặt em, lau đi vệt nước mắt ấm nóng, sau đó nâng người em dậy, cởi trói và còng tay cho em. khoảnh khắc chiếc dây xích được tháo ra, cơ thể sanzu như được nhẹ nhõm được cả trăm cân. em xoa xoa cổ tay hằn đỏ của mình, quay lại nhìn mikey với đôi mắt đáng thương.
gã vỗ vỗ vào chân mình, ra hiệu cho sanzu đến ngồi vào. em cẩn thận phán đoán trong lòng vua của mình liệu có còn tức giận nữa hay không, rồi từ từ bò lại chỗ gã với bộ dạng mềm yếu và đôi mắt đỏ hồng ẩm ướt. cơ thể đau nhức dê dại, lê từng bước đến bên gã tội phạm đứng trên vị trí mà bao kẻ khao khát, và cũng bao người khiếp sợ.
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
hôm nay mày đã đi đâu?
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
sao lại im lặng?
em ngập ngừng, khẽ cắn môi, liếc nhìn sắc thái của vị vua mà mình luôn tôn sùng giờ đây thiếu kiên nhẫn đến cực độ. thật ra mikey biết, biết chứ. gã biết tỏng rằng em đã đi đâu, làm gì, và cùng ai, chỉ là gã muốn chính miệng em tự thừa nhận mà thôi. dù em có cố dối gạt hay bào chữa cho mình thì cũng vô ích, vì như đã nói, gã biết mà.
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
vua, em biết sai rồi
hiểu rõ sự độc đoán của người cùng chăn gối, nên em khôn ngoan không nhiều lời, trực tiếp nhận tội, lại tỏ ra nũng nịu một chút, thành công khiến tâm trạng đang không tốt của gã dịu đi đôi chút.
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
sai chỗ nào?
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
không biết
em chẳng trả lời, chỉ lắc đầu, và nội tâm không ngừng run lên vì sợ cái lắc đầu của mình sẽ làm ngọn lửa vừa dịu ban nãy lại bùng lên dữ dội. chả phải giả ngu, mà là vì sai quá nhiều, nên không biết phải kể cái nào trước. vì bỏ trốn? hay vì phê thuốc đến bất tỉnh nhân sự ở cái bãi tha ma xa lạ? hoặc là vì ở cùng một chỗ với hắn ta? cái cuối cùng là cái mà em sợ nhất.
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
lúc bị bọn nó tìm ra, mày đang ở cùng với ai?
ánh mắt em có hơi kinh hoảng, ngẩng lên nhìn gã rồi vội cụp mắt xuống để lộ dáng vẻ sợ hãi khi bị “bắt bài” - mikey biết rõ điều em đang thấp thỏm.
𝗮𝗸𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
cùng keisuke
𝘀𝗮𝗻𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂
gọi thân mật nhỉ?
gã cười nhạt, điệu bộ toát lên vẻ nguy hiểm, khiến em cảm thấy rất áp lực, liền biến thành dáng vẻ hèn mọn tham sống sợ chết, lại tiếp tục ôm chân gã nỉ non xin tha. mikey khẽ đưa tay xoa đầu chó cưng của mình, rồi dời từ từ xuống sườn mặt xinh đẹp, sau đó mạnh bạo nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với mình. dây thần kinh của gã bây giờ như có cái gì đó tác động, lực tay ngày càng mạnh, khiến xương hàm của em như muốn nứt vỡ, nước mắt không kiềm được lăn xuống đôi gò má. từng giọt từng giọt cứ rơi như chuỗi ngọc đứt dây, thấm vào đôi bàn tay thô bạo của gã.
gã ghét em ở cạnh đàn ông, nhất là với tên tóc dài răng chó ấy - baji keisuke. cái tên khốn chuyên dụ dỗ em rời bỏ gã ta, bất kể là ngày đó hay là bây giờ đều như vậy. hắn luôn nung nấu ý định cướp đoá hoa kiêu hãnh của “bạn thân” về tay, và một mikey cao ngạo sẽ không để ai tuỳ ý chạm vào đồ của mình. sanzu là của gã, mãi mãi là của gã, cả kiếp này của em đã định sẵn là ở bên gã, không một ai có khả năng mang em rời đi.
Comments
Himesuzy Riin
nii khóc làm em sót nhưng anh bị đè tình anh em dùng lại một lát=)
2025-04-11
0
Himesuzy Riin
Chắc chắn là bọn haitani làm
2025-04-11
0
Himesuzy Riin
Răng chó =)))
2025-04-11
0