【GiyuuTan】Chuyện Tình Của Chàng Quân Nhân
Chap 2: Nụ cười thầm kín
Trong một căn phòng rộng rãi được bố trí nhiều chiếc giường trắng và những chiếc rèm cửa sổ cùng màu bay phấp phới trong gió nhè nhẹ của buổi sớm mai
Thân ảnh của người con trai với mái tóc đen đang nằm im trên giường, từng nhịp thở nhịp nhàng khiến ngực anh phập phồng đều đều
Sau bao ngày khép kín, đôi mắt màu xanh thẫm ấy cuối cùng cũng đã mở ra đón những tia nắng đầu tiên thắp sáng đôi mắt mang màu xanh của biển cả
Đôi mắt nhẹ nhàng di chuyển từ trái sang phải để quan sát mọi vật xung quanh và khẽ ngồi dậy trong cơn choáng bất chợt ập đến
Anh đưa tay đỡ trán, mắt trĩu xuống như đang suy tư gì đó...
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
1: Giyuu à, tôi lại đến thăm cậu-...!?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu...Cậu!?
Người đó xúc động không nói nên lời, khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang ươn ướt trên khóe mắt và đi đến chỗ anh
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu tỉnh rồi sao?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu thấy trong người như thế nào rồi?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Có thấy khó chịu ở đâu không?
Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt đang hỏi mình dồn dập như hỏi cung và khẽ cất giọng, nói
Tomioka Giyuu
Anh...là ai vậy?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
...
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu...không nhớ tôi sao?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Vậy còn tên cậu?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu còn nhớ tên cậu không!?
Tomioka Giyuu
Tomioka...Giyuu!
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Ngoài tên cậu ra, cậu còn nhớ gì nữa không?
Anh với đôi mắt thẫn thờ khẽ lắc đầu tỏ ý không nhớ khiến đối phương chau mày cùng với ánh mắt đầy xót thương và nhẹ giọng nói tiếp
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Vậy cậu còn nhớ tên của ai khác nữa không?
Anh đưa tay trái lên khẽ chạm vào đầu và nhắm mắt lại cố gắng nhớ ra tên của một ai đó
Tomioka Giyuu
...Kamado...Tanjirou!
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
!?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu còn nhớ tên em ấy sao!?
Tomioka Giyuu
Ngoài tên đó ra...tôi chẳng nhớ gì nữa!
Người đó rơi vào trầm tư, đôi mắt khẽ nhìn qua ô cửa sổ chứa cả bầu trời trong xanh mà dần điều chỉnh tâm trạng lại
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Cậu không nhớ cũng không sao
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Vì cậu được chẩn đoán mất trí nhớ tạm thời do chấn động não từ vụ nổ đó quá lớn...
Tomioka Giyuu
Mất trí nhớ...chấn động não...vụ nổ?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Ừm!
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
À, có vẻ cậu chẳng nhớ tên tôi là gì đâu, để tôi giới thiệu nhỉ?
Tên anh lang thang trong tâm trí em rồi
Tôi là...
Sabito
...Sabito! Đại tá của tổng bộ cục an ninh quốc gia phương Đông!
Sabito
Cậu thuộc bộ phận quản lí của tôi, cụ thể hơn cậu là thiếu tá!
Sabito
Cả người tên Tanjirou cũng vậy...
Sabito
Haizz...cậu ngồi đó đi, để tôi kêu bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cậu
Khi Sabito vừa rời đi, Giyuu định đứng lên và đi ra ngoài thì anh thấy bên tay phải dường như chẳng có cảm giác gì hết
Anh đưa tay lên xem thì quả thật, nó chẳng còn là bàn tay bình thường nữa...mà nó là bàn tay được làm bằng bạc không gỉ và có chốt điều chỉnh ở khuỷu tay
Anh cứ nhìn chầm chầm vào cánh tay mới này của mình vừa lẩm bẩm cái tên của người duy nhất anh nhớ được
Tomioka Giyuu
Tanjirou...Kamado...Tanjirou...
Một lúc sau, Sabito đi vào cùng với một nữ bác sĩ có ngoại hình nhỏ nhắn, thứ làm anh chú ý đầu tiên là cái kẹp con bướm trên mái tóc đen đuôi ánh tím cùng với đôi mắt màu tím mộng mà mỗi lần híp lại thì vô cùng giống mắt của côn trùng
Cô ấy đi đến, mỉm cười dịu dàng và cất câu chào
Tên em đi lạc trong tim anh rồi
1: Xin chào, Tomioka-san!
Tên em đi lạc trong tim anh rồi
Tôi là...
Kochou Shinobu
...Kochou Shinobu! Giờ phiền anh để tôi kiểm tra chút nhé?
Kochou Shinobu
Vậy tôi xin phép!
Sau khi kiểm tra hết tất tần tật mọi thứ, Shinobu nhìn vào bảng kết quả và nói
Kochou Shinobu
Sức khỏe thể chất vẫn ổn, bên trong cũng chẳng có phát hiện dấu hiệu gì bất thường...
Kochou Shinobu
Còn về việc mất trí nhớ tạm thời thì sẽ phải mất kha khá thời gian để tìm lấy kí ức cho anh ấy đấy!
Kochou Shinobu
Chúc ngài may mắn, Sabito-sama!
Sabito
Ừm...Ừ...Cảm ơn cô!
Shinobu cúi nhẹ người và rời đi, khi Sabito vừa quay lại thì thấy anh đang cố cầm cây viết bằng cánh tay mới của mình nhưng vì chưa quen nên anh cứ làm rớt viết mãi mà chẳng viết được chữ nào
Sabito
Đừng vội nản chí, rồi cậu sẽ quen với nó thôi!
Khoảng ba ngày sau đó, anh đã được xuất viện và được Sabito lấy xe đưa về nhà
Trong khi ngồi chờ, Sabito lấy một chiếc hộp trong túi ra và đưa cho anh
Sabito
Đây là món quà mà Tanjirou tặng cho cậu, cầm lấy đi!
Anh mở chiếc hộp đó ra xem thì thấy một chiếc trâm cài áo có đính viên đá quý màu đỏ lên đấy
Nó như có sức hút mãnh liệt khiến anh nhìn nó mãi không rời
Giyuu khẽ gật đầu để đáp lại Sabito
Anh cầm nó lên và đeo ngay vào cổ áo mình, anh khẽ chạm vào nó và tiếp rục nhìn nó mãi
Trong kí ức mơ hồ của anh chợt lóe lên hình ảnh của một cô gái với nụ cười tươi đang đứng trước anh và không ngừng vẫy tay kêu gọi anh mặc dù anh chẳng thể nào thấy được phần mặt trên của cô ấy
Cơn đau đầu vì thế mà bất chợt ập đến, anh nhẹ lấy tay ôm lấy đầu mình và suy nghĩ trong vô thức
Sabito vô tình nhìn qua và thấy được tình trạng không tốt mấy của anh liền lên tiếng
Tomioka Giyuu
...Sabito-san...có thể cho tôi biết về người tên "Tanjirou" đó được không?
Sabito
Không lẽ cậu nhớ ra được gì rồi sao?
Tomioka Giyuu
Có lẽ vậy...
Tomioka Giyuu
Tôi vừa nhìn thấy...hình ảnh người con gái có mái tóc đỏ...nhưng chẳng tài nào thấy được gương mặt...
Sabito nghe xong thì lặng đi trước nghi vấn của Giyuu, cả hai rơi vào khoảng lặng hồi lâu thì Sabito cũng cất giọng đáp
Sabito
Người con gái có mái tóc đỏ như cậu nói đó...là Tanjirou!
Sabito
Cậu đã từng gặp em ấy trong khi đi tình báo và từ đó cả hai người các cậu thân thiết với nhau như anh em-...
Sabito
À không...chắc tình cảm mà cả cậu và Tanjirou dành cho nhau đã trên ngưỡng "anh em" rồi...
Sabito
Cậu không hiểu cũng chẳng sao cả!
Sabito
Vì thời gian sẽ trả lời cho cậu...tất cả!
Sabito
Nhưng cậu hãy luôn nhớ một điều rằng...
Sabito
Tanjirou...chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu!
Sabito
Hiện giờ chẳng rõ em ấy sống chết ra sao...nhưng hãy tin tưởng rằng em ấy vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó!
Sabito
Thì đến nơi rồi còn gì?
Giyuu e dè mở cửa bước xuống xe theo sau Sabito vào một tòa nhà lớn trang trọng
Tomioka Giyuu
Ta đến đây làm gì thế?
Sabito
Việc đầu tiên đó là lấy lại kí ức cho cậu trước đó rồi mới hẳn tìm kiếm Tanjirou
Sabito
Cách tốt nhất là để cậu làm việc trong này...
Sabito
1. Thu thập thông tin cần thiết!
Sabito
2. Có thể cậu sẽ vô tình đến những nơi chứa những kỉ niệm giữa cậu và em ấy trong khi đi tình báo-...
Tên em đi lạc trong tim anh rồi
2: Woa~ Một công đôi việc sao?
Tên em đi lạc trong tim anh rồi
Quả không hổ danh là Đại tá Sabito!
Cả hai cùng hướng mắt về hướng cô gái đang đứng dựa cửa với nụ cười mỉm cùng mái tóc ngang vai và đôi mắt màu xanh ngọc khẽ cúi đầu
Sabito
Em đến rồi sao, Makomo?
Makomo
Ồ~ Lâu quá không gặp, Tomioka-san!
Mặt anh ngơ ra vì chẳng biết cô gái trước mặt mình là ai
Makomo
Ehe...chắc anh không còn nhớ tôi nữa rồi nhỉ?
Makomo
Vậy tôi xin được tự giới thiệu lại...tôi là Makomo!
Makomo
Thư kí của Đại tá Sabito đây ạ!
Makomo
Tôi cũng sẽ là người giao nhiệm vụ cho anh nên nếu có khuất mắt gì cứ đến hỏi tôi!
Makomo
Để tôi dẫn anh đến phòng dành cho quân nhân và các khu luyện tập trong này!
Makomo kéo tay anh chạy một mạch ra ngoài quên chào luôn cả Sabito
Sau khi được Makomo kéo đi khắp tòa nhà, cả hai dừng chân tại bãi cỏ rộng lớn phía sau và cùng ngắm hoàng hôn
Makomo
Đúng là chỗ này rồi!
Makomo
Ở đây ngắm hoàng hôn rất đẹp đấy!
Makomo
Lúc trước anh và Tanjirou thường rủ nhau ra đây để ngắm hoàng hôn sau khi xong nhiệm vụ đó!
Tomioka Giyuu
Thường xuyên lắm sao?
Makomo
Tất nhiên! Mỗi khi rảnh lại đến!
Anh và Makomo cùng hướng mắt nhìn về nơi mặt trời sắp lặn
Dòng kí ức mơ hồ dần xuất hiện và hình bóng yêu đời của cô ấy lại xuất hiện
Thân ảnh mảnh mai đó ngồi cạnh bên anh, cùng anh nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và nở một nụ cười tựa như hoa hướng dương khiến lòng anh có chút lay động
Comments
Nhỏ mê capybara
Anh nhớ nhầm giới tính của vợ rồi anh ơi
2025-05-03
1
Nhỏ mê capybara
Cái gì quên chứ vợ là ko bao giờ
2025-05-03
1
Băng trụ ( Gino Kochou )♉♡♡
ối giồi ôi, siêu bão đến rồi, mau sơ tán người dân đi ngay
2025-01-12
2