Chaoter 5: Cô đúng là biết phát ra âm thanh thật khiến người ta kích thích

Mấy hôm sau, Huỳnh Thiên Minh ra ngoài liền mấy hôm không về nhà, anh ta đi đâu cô cũng không biết. Nhưng không có anh ta ở nhà cuộc sống của cô cũng tốt hơn, con người tàn bạo đó, nghĩ tới thôi là cô đã đủ sợ rồi.

" Thiên Minh đi ra ngoài mấy hôm không về nhà à Tiểu Thư?"_phu nhân hỏi cô.

" Dạ vâng. Anh ấy không về nhà mấy hôm rồi ạ."

" Cái thằng nhóc này lấy vợ rồi vẫn không hết tật xấu mà, vẫn ra ngoài ăn chơi. Con mau gọi nó về cho mẹ."_bà ấy gắt gõng

Gọi anh ta về sau, cô chỉ sợ vừa nghe máy anh ta đã mắng cô tới tấp. Anh ta muốn đi đâu, cô làm sao quản được. Con người lập dị đó, anh ta đi thì cô mới yên ổn được mấy hôm.

" Dạ vâng để con gọi anh ấy ạ."_nói rồi cô lấy điện thoại.

Cô gọi vào số của Huỳnh Thiên Minh nhưng không thấy phản hồi. Không biết anh ta bận gì hay là đang ôm ấp cô gái nào nên không nghe máy cũng nên.

" Thật là."_phu nhân tức giận bỏ vào nhà.

Cô đứng ngoài hành lang tiếp tục gọi. Sau đó đầu dây bên kia liền vọng lại.

" Gọi tôi làm gì? Mấy ngày không gặp, cô thấy nhớ tôi à?"_anh ta hỏi.

" Phu nhân hỏi anh ở đâu, bà ấy rất tức giận."

" Nhảm nhí."_song anh liền tắt máy.

Cô biết anh ta sẽ hành xử như vậy, chỉ là anh ta không quát lớn cô cũng thấy hơi lạ. Dù sao những tháng ngày còn lại cô sống ở đây cũng không vui vẻ gì. Từ lúc lấy anh ta thì đã định là như vậy.

Tối đó.

Huỳnh Thiên Minh trong bộ dạng say xỉn trở về nhà. Anh ta đi một mạch vào phòng, cô đang nằm trên giường bỗng giật mình khi thấy anh ta.

Anh ta đứng dựa vào của xong trượt dài ngồi xuống nền nhà. Bộ dạng nồng nặc mùi rượu này làm cô rất e ngại.

" Sao cô lại nằm trên giường của tôi. Mau bước xuống cho tôi."_hắn ra lệnh.

Cô cũng hoảng sợ mà liền bước xuống. Hắn liền đứng dậy đi về phía cô. Hắn ngã nhào vào người cô, đè cô trên giường. Tay hắn chấn cô xuống, không cho cô cử động.

" Cô là vợ của tôi sao? Nhưng mà tôi câm hận cô. Tôi sẽ chơi đùa với cô tới khi nào chán thì thôi. Nhất định cô sẽ không được sống yên ổn."_hắn nói.

Cô vùng vẫy nhưng không thoát được. Hắn dù gì cũng là sức lực đàn ông, cô làm sao có thể chống cự được.

Cô hôm nay mặc một bộ đồ ngủ trông khá gợi cảm, bởi vì cô nghĩ hắn sẽ không trở về nên mới ăn mặc thoải mái như vậy. Đúng là hắn hận cô, nhưng vẻ đẹp của cô làm hắn có hơi xao xuyến. Một tên đàn ông tràn trề sức lực và một con mồi ngon trước mắt, làm sao hắn có thể bỏ qua được.

" Huỳnh Thiên Minh. Anh bỏ tôi ra."_cô la lên.

Hắn liền lấy tay bụm miệng cô lại. Không cho cô cất lời nữa. Tay còn lại của hắn trượt dài trên người cô, cô cựa quậy nhưng cũng vô ích.

" Ưm ư..."_cô không thể cất lời.

" Có phải cô biết hôm nay tôi trở về nên định ăn mặc như vậy quyến rũ tôi không?"

Hắn tưởng là cô đang cố tình mê hoặc hắn, nhưng cô nào có như vậy, cô còn không biết hắn sẽ về khi nào. Đúng là trêu ngươi mà, cả người hắn đè lên người cô thật khó chịu.

" Vậy thì tôi không thể để cô thất vọng được."

Hắn liền đổi tư thế ngồi cả người lên người cô, hắn cởi liền chiếc áo trắng trên người quăng vào một xó trong phòng. Người hắn hiện ra cơ bụng săn chắc, 6 muối.

" Anh không được..."_cô bị tấn công bởi nụ hôn của hắn.

Hắn hôn cô vô cùng mạng bạo, mùi men từ miệng hắn sộc thẳng vào miệng cô, khiến cô cũng muốn say theo. Tay hắn từ từ luồng định cởi chiếc váy ngủ của cô ra.

" Đừng mà..."_cô phản kháng.

Hết lần này tới lần khác, hắn xem cô là con rối, là món đồ để hắn chơi đùa. Cô là nơi để hắn trúc giận, để thỏa mãn dục vọng của hắn sao?

Cô cố phản kháng không cho hắn cởi đồ của mình. Nhưng sức lực đàn ông, cô không thể chống lại được. Hắn vừa hôn, vừa xé toạt vai áo, lộ ra phần vai mãnh khảnh của cô. Hắn hôn từ trên dọc xuống cổ, nụ hôn nhẹ nhàng nuông chiều cô.

Con người này là đang bị làm sao vậy, hắn nói hắn hận cô, nhưng lại dỡ trò đòi bại với cô không biết bao nhiêu lần. Hắn ghé tay cắn nhẹ vào vành tai khiến cô tê rân cả người.

" Ư...ưmm...Thả tôi ra."_cô cố gắng chống cự.

Cô không yêu hắn nhưng lại bị hắn cưỡng bức, đây là lần thứ hai rồi. Nhưng vẫn như lần đầu tiên, cô không thể chấp nhận được.

" Cô đúng là biết phát ra âm thanh thật khiến người ta kích thích."

Hắn mạnh tay hơn, xé toạt luôn cả chiếc váy ngủ của cô. Người cô liền không mảnh vải che thân, tất cả hiện ra trước mắt hắn. Con mãnh thú trong người hắn không chịu được cứ cựa quậy muốn tròi lên. Hắn lại hôn cô từ trên xuống tới tận rốn. Hắn đưa tay bóp lấy hai cái bánh bao trắng ngần của cô đang lộ ra. Đúng là thật hứng thú, hắn cảm nhận được sự mềm mại, khoái cảm làm sao. Bản năng của một tên đàn ông, hắn không chịu nỗi nữa liền cởi luôn quần của mình ra.

Đó là một con quái vật ẩn mình. Cô rất sợ hãy nhưng không thể kháng cự được, hắn kìm người của cô rất chặt. Hắn từ từ cọ sát xung quanh nhụy hoa của cô, hắn không cho vào liền mà muốn chơi đùa ở bên ngoài trước. Cô ở bên dưới vô cùng hoảng sợ, cô không muốn một chút nào. Nhưng hắn không hề để tâm đến cảm xúc của cô. Hân dạo đầu được một lúc liền luồng vào bên trong.

Cũng như lần đầu tiên, cô đau đớn nhưng không thể la lên bởi vì hắn đã bụm miệng cô lại.

" Sao hả? Có phải rất sướng không?"

Cô mệt đến lã người, nhưng hắn nào đâu bỏ qua cho cô, hắn cứ nhấp từng hồi liên tục mặc cho cô ở bên dưới đến nỗi la cũng không nổi nữa.

Được 30' sau, cô mệt đến mức không chịu được liền ngất đi trên giường. Lúc này hắn mới ngơi đi, liền dừng lại, lăn ra giường ngủ.

Chapter
1 Chapter 1: Sao hả? Có phải cô cảm thấy phê không?
2 Chapter 2: Tối hôm qua không phải cô rất cuồng nhiệt sao?
3 Chapter 3: Đây là em dâu sao?
4 Chapter 4: Vậy thì cô làm cho tôi cảm thấy hứng thú đi
5 Chaoter 5: Cô đúng là biết phát ra âm thanh thật khiến người ta kích thích
6 Chapter 6: Người của cô rất thơm đó, mùi thơm quyến rũ
7 Chapter 7: Vợ cháu tất nhiên là xinh rồi ạ.
8 Chapter 8: Tối nay anh ngủ trên giường, tôi ở sofa
9 Chapter 9: Cô muốn ngủ ở đây hay là muốn tôi nằm trên người cô?
10 Chapter 10: Sao hả? Có phải rất kích thích không?
11 Chapter 11: Cô đúng là tài giỏi thật đó. Có thể khiến anh tôi mê cô đến vậy?
12 Chapter 12: Tôi muốn cô
13 Chapter 13: Vậy thì bỏ tôi ra, tôi không cho phép anh động vào người tôi
14 Chapter 14: Vậy anh tôi có làm cho cô sướng như tôi được không?
15 Chapter 15: Vợ của tôi đúng là rất biết làm người ta kích thích mà.
16 Chapter 16: Có phải cô đang cảm thấy tôi rất tuyệt vời không?
17 Chapter 17: Sắp được đoàn tụ với anh tôi vui lắm đúng không?
18 Chapter 18: Tôm của anh. Cho em.
19 Chapter 19: Huỳnh Thiên Minh là anh sao? Sao anh lại ở đây được?
20 Chapter 20: Nói đi. Nói rằng cô cảm thấy rất tuyệt.
21 Chapter 21: Mở rộng chân cô ra.
22 Chapter 22: Bây giờ cô chà lau cơ thể của tôi bằng ngực của cô.
23 Chapter 23: Muốn chọc tôi tức giận để tôi chơi cô nữa đúng không?
24 Chapter 24: Tôi không yêu cô. Nhưng mà chơi cô rất sướng, rất kích thích đó.
25 Chapter 25: Tôi muốn giết chết cô để chúng ta không làm vợ chồng với nhau nữa.
26 Chapter 26: Huỳnh Thiên Minh anh cho tôi xuống xe đi
27 Chapter 27: Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết. Như thế nào là lý lẽ.
28 Chapter 28: Cô nên cảm thấy vui vẻ vì tôi đã chọn cô cho đêm nay.
29 Chapter 29: Giúp tôi...nhưng mà tôi không muốn, không muốn.
30 Chapter 30: Nói đi...em muốn sinh con cho tôi.
31 Chapter 31: Vậy sao em nói tôi không có bản lĩnh? Bây giờ lại bảo rất đau?
32 Chapter 32: Anh có thấy chúng ta nên làm gì không?
33 Chapter 33: Lần đầu tiên em thấy thứ to như vậy.
34 Chapter 34: Tôi tệ lắm sao? Tệ ở chỗ nào cô thử nói xem.
35 Chapter 35: Vậy tôi hỏi anh một câu nhé. Anh có chút tình cảm nào với tôi không?
36 Chapter 36: Cô em đúng là rất cuốn hút. Tụi này đâu có cho em đi dễ dàng như vậy
37 Chapter 37: Chồng cô không làm được. Thì hãy để chúng tôi làm.
38 Chapter 38: Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em.
39 Chapter 39: Ngủ ngon. Tôi sẽ ở đây với em. Không phải sợ.
40 Chapter 40: Ý của tôi là nụ hôn ngọt ngào của tôi giúp em bớt đau đúng không?
41 Chapter 41: Huỳnh Thiên Minh anh tức giận với ai xong lại đổ hết lên đầu tôi vậy
42 Chapter 42: Tôi không cho phép người khác động vào người con gái của tôi.
43 Chapter 43: Cô có biết mình xuống sâu quá rồi không?
44 Chapter 44: Trịnh Tiểu Thư. Cô dám làm bị thương người của tôi. Cô chán sống rồi
45 Chapter 45: Câm miệng. Nói nữa tôi sẽ giết chết cô.
46 Chapter 46: Về nhà cô chết với tôi
47 Chapter 47: Cô dám uống thuốc tránh thai? Cô là sợ có thai với tôi?
48 Chapter 48: Cô nên cảm thấy tự hào, vì tôi muốn có con với cô.
49 Chapter 49: Haa tôi không mặc mấy bộ như này đâu
50 Chapter 50: Đúng. Đổi cách xưng hô cho đến khi về nhà.
51 Chapter 51: Nói là em yêu tôi. Không muốn rời xa tôi. Muốn sinh con cho tôi.
52 Chapter 52: Em còn yêu anh tôi không? Giữa tôi và anh ta, ai với em quan trọng
53 Chapter 53: Tôi rất muốn đối tốt với em. Nhưng mà tôi không thể phụ lòng cô ấy.
54 Chapter 54: Sự xinh đẹp.
55 Chapter 55: Tôi còn đưa đối tốt với em, em không được bỏ đi.
56 Chapter 56: Vết thương của anh, có nặng lắm không?
57 Chapter 57: Vậy nếu để lại sẹo anh có chê không?
58 Chapter 58: Chính con là đang tự làm khổ 2 cô gái của con.
59 Chapter 59: Vậy sao? Vậy anh yêu ai hơn trong 2 cô gái đó?
60 Chapter 60: Từ bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô được không?
61 Chapter 61: Lời say là lời thật lòng...
62 Chapter 62: Nếu anh không gặp em. Em sẽ tự vẫn.
63 Chapter 63: Nào, bỏ con dao xuống. Như vậy rất nguy hiểm.
64 Chapter 64: Em có nguyện ý ở bên cạnh tôi không?
65 Chapter 65: Vậy anh có tự nhìn lại, mức độ sai lầm của mình chưa?
66 THÔNG BÁO NHO NHỎ
67 Chapter 66: Huỳnh Thiên Minh ra phòng khách ngủ đi
68 Chapter 67: Từ hôm nay, tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em.
69 Chapter 68: Muốn chết à. Vợ của Huỳnh Thiên Minh mà cũng dám động vào?
70 Chapter 69: Anh ta muốn em phụ trách dự án lần này với anh ta.
71 Chapter 70: Em sợ cái gì chứ? Sợ sẽ động lòng à?
72 Chapter 71: Đã lâu rồi chúng ta không vận động trước khi ngủ nhỉ?
73 Chapter 72: Tim của em đập nhanh quá vậy?
74 Chapter 73: Em ghen à?
75 Chapter 74: Tôi hôn em một cái có được không?
76 Chapter 75: Cảm giác ôm vợ của mình. Thật sự rất tuyệt.
77 Chapter 76: Sức lực của cháu dư sức sinh cho bà hẳn 10 đứa.
78 Chapter 77: Huỳnh Thiên Minh. Em yêu anh...rất rất yêu.
79 Chapter 78: Anh sẽ giúp em không còn thấy khó chịu nữa.
80 Chapter 79: Em nói rất rất yêu anh.
81 Chapter 80: Em chính là nguồn điện. Hôm nay xa em cả ngày nên mới mất sức sống.
82 Chapter 81: Anh có cảm giác như...em chưa yêu anh nhiều như là em đã nói.
83 Chapter 82: Vợ của anh vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nữa
84 Chapter 83: Chúng ta bàn công việc chứ không phải đến để uống rượu.
85 Chapter 84: Vậy tôi uống một ly. Anh sẽ không làm khó tôi nữa đúng không?
86 Chapter 85: Không phải là không ngon. Mà là vì...anh thay đổi rồi.
87 Chapter 86: Thật kì lạ. Cô ấy có bao giờ ra ngoài khuya như vậy.
88 Chapter 87: Người em còn sạch sẽ để nói chuyện với tôi không?
89 Chapter 88: Nơi đó còn là nhà của tôi nữa không? Anh ấy không tin tôi.
90 Chapter 89: Huỳnh Thiên Minh. Anh nói mấy lời như vậy không sợ em tổn thương sao
91 Chapter 90: Anh là ai sao lại cầm điện thoại của chồng tôi?
92 Chapter 91: Theo em về nhà đi. Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi.
93 Chapter 92: Là tôi sẽ không để tâm những chuyện đã xảy ra nữa.
94 Chapter 93: Không chấp nhận được, sắp xếp một ngày gặp họ xin lỗi đi.
95 Chapter 94: Hay là để em ra mặt xin lỗi anh ta được không?
96 Chapter 95: Vậy em sinh cho anh một đứa chịu không?
97 Chapter 96: Mấy hôm nay con hay bị buồn nôn. Chắc do dạ dày không được tốt ạ.
98 Chapter 97: Ý mẹ là cô ấy có thể là đang có thai sao?
99 Chapter 98: Tôi không ngờ Phó Tổng đây lại thích dùng chung đồ với người khác
100 Chapter 99: Thôi nào. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào?
101 Chapter 100: Tớ đẩy cậu xuống thuyền rồi. Việc còn lại cậu tự mà chèo đi nhé.
102 Chapter 101: Em ăn đi. Như vậy mới có sức sinh con cho anh.
103 Chapter 102: Anh chăm em quá, không sợ em sẽ hư sao?
104 Chapter 103: Chúc mừng cô. Cô có thai rồi.
105 Chapter 104: Anh không cố tình làm Kim Nguyên có thai.
106 Chapter 105: Nếu anh muốn em tác hợp cho hai người, em sẽ làm.
107 Chapter 106: Nhưng mà cô ta mang thai con của anh.
108 Chapter 107: Cô mãi mãi cũng không thắng được tôi. Mãi mãi quỳ dưới chân tôi.
109 Chapter 108: Huỳnh Thiên Minh, chúng ta ly hôn đi.
110 Chapter 109: Nếu anh không làm được thì buông tha cho em đi.
111 Chapter 110: Có vẻ như mẹ đã biết chuyện Kim Nguyên mang thai.
112 Chapter 111: Vậy con tạm thời sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa.
113 Chapter 112: Làm chuyện mà chúng ta nên làm.
114 Chapter 113: Ý anh là muốn xét nghiệm ADN sao?
115 Chapter 114: Vậy nếu nó là con của anh. Anh phải hứa chăm sóc mẹ con em cả đời
116 Chapter 115: Tôi sẽ khuyên nó bỏ cái thai này đi, không nên giữ lại.
117 Chapter 116: Có phải giữa cô và Huỳnh Thiên Minh đang không ổn?
118 Chapter 117: Tốt nhất là đừng để cho tôi có cơ hội. Tôi đặc biệt thích cô ấy.
119 Chapter 118: Phó Tổng, xét nghiệm của anh đã có kết quả
120 Chapter 119: Thiên Minh, nếu anh còn nói nữa. Em sẽ chết ở đây cho anh xem.
121 Chapter 120: Tiện mà. Tiện để anh cởi.
122 Chapter 121: Em qua phòng bên cạnh. Em muốn yên tĩnh
123 Chapter 122: Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ giữ được mẹ của đứa bé.
124 Chapter 123: Em sắp xếp một ngày theo anh đến bệnh viện xin lỗi cô ấy đi.
125 Chapter 124: Phu nhân. Cô có thai sao không nói cho Phó Tổng biết.
126 Chapter 125: Mau lên xe đi. Nếu không Huỳnh Thiên Minh sẽ tìm được cô đó.
127 Chapter 126: Cảm ơn anh. Ân tình này nhất định sau này tôi sẽ đền đáp.
128 Chappter 127: Kim tởm. Tôi cảm thấy cô thật kinh tởm, thủ đoạn vô biên.
129 Chapter 128: Hóa ra đây là quá khứ của kẻ phản diện mà người ta hay nói sao?
130 Chapter 129: Nếu lần này trở về e rằng cô sẽ gặp lại anh ta
131 Chapter 130: Những năm qua cô không liên lạc với Tiểu Thư sao?
132 Chapter 131: Tôi đợi cô ấy hơn 4 năm rồi, tôi không muốn đợi nữa.
133 Chapter 132: Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?
134 Chapter 133: Con sẽ gặp cô ấy lần nữa để nói chuyện nghiêm túc.
135 Chapter 134: Tôi gặp bà, không có nghĩa là chúng ta còn cơ hội.
136 Chapter 135: Nếu chúng ta có con trai anh sẽ đặt tên cho nó là Thiên Thành
137 Chapter 136: Buông ra đi Huỳnh Thiên Minh, anh làm tôi khó chịu đó.
138 Chapter 137: Để tôi xem hôm nay em qua đêm với tôi thì anh ta có xuất hiện không
139 Chapter 138: Không sao. Có được thân xác em cũng không tệ.
140 Chapter 139: Anh không những vậy mà còn là một kẻ biến thái, vô liêm sĩ.
141 Chapter 140: Sức khỏe không được tốt thì nên hạn chế quan hệ vợ chồng.
142 Chapter 141: Nên nhớ đây là vợ của tôi. Tôi vẫn chưa ly hôn với cô ấy.
143 Chapter 142: Đưa mẹ xem. Nhìn giống con lúc nhỏ quá vậy?
144 Chapter 143: Anh làm tôi bắt đầu suy nghĩ rồi.
145 Chapter 144: Chú thích mẹ cháu à?
146 Chapter 145: Thiên Minh hôm đấy có nhiều người, con có thể thử cầu hôn lại.
147 Chapter 146: Vậy cậu có điều tra được giữa hai người họ có tình cảm gì không?
148 Chapter 147: Vậy anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây?
149 Chapter 148: Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy chịu tha thứ cho tôi.
150 Chapter 149: Chẳng trách sao Kim Nguyên lại mê mệt anh đến vậy.
151 Chapter 150: Bởi vì anh không muốn mất em.
152 Chapter 151: Em ngủ ở giường đi, là đàn ông ai lại giành giường với phụ nữ chứ.
153 Chapter 152: Anh...thật có lỗi, không bên cạnh em lúc e cần anh nhất.
154 Chapter 153: Ngon lắm. Em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào.
155 Chapter 154: Vậy ý cậu là cậu đã tha thứ, nhưng muốn thử thách anh ta?
156 Chapter 155: Chết tiệc mình nhát gái từ bao giờ vậy chứ. Thật là...
157 Chapter 156: Tôi không sao. Chỉ là bất cẩn bị gai hoa đâm trúng.
158 Chapter 157: Nếu anh nhớ phu nhân thì hãy đi gặp cô ấy.
159 Chapter 158: Em còn nhớ anh thích gì sao?
160 Chapter 159: Chẳng lẽ anh nên đứng nhìn người khác tán tỉnh vợ mình?
161 Chapter 160: Nhưng mà…anh không thể ở phòng ngủ của em sao?
162 Chapter 161: Tống Kim Nguyên có phải là cô yêu quá hoá điên không?
163 Chapter 162: Tôi không muốn chết, cô cũng không thể giết tôi được
164 Chapter 163: Vậy thì em hãy mau trở về nhà chăm sóc cho anh có được không?
165 Chapter 164: Tối nay anh muốn đưa em ra ngoài đi dạo có được không?
166 Chapter 165: Anh yêu em
167 Chapter 166: Vốn dĩ anh cũng nên hiểu rõ là giữa chúng ta không thể mà…
168 Chapter 167: Là em có tật nên muốn vội giải thích sao?
169 Chapter 168: Hay là phạt em sinh thêm cho Thiên Thành một cô em gái?
170 Chapter 169: Vậy tại sao anh không có niềm tin với em?
171 Chapter 170: Rốt cuộc là anh căng thẳng hay là em?
172 Chapter 171: Anh có thể bớt dẻo mồm lại được không?
173 Chapter 172: Qua đây…bé con của ba
174 Chapter 173: Hôm nay em đẹp lắm
175 Chapter 174: Con trai của cô lấy cắp đồ của con trai tôi đấy
176 Chapter 175: Tôi muốn các người trực tiếp xin lỗi con trai của tôi
177 Chapter 176: Cảm ơn…ba
178 Chapter 178: Cho nó câm cái mồm đi
179 Chapter 179: Chào…chúng ta lại không hẹn mà gặp rồi.
180 Chapter 180: Ân oán giữa người lớn chúng ta, đừng lôi trẻ con vào.
181 Chapter 181: Đồng hồ
182 Chapter 182: Anh đến rồi, anh đến cứu mẹ con em.
183 Chapter 183: Làm sao em có thể giết anh được? Em yêu anh còn không hết.
184 Chapter 184: Tôi muốn khi cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên trông thấy là tôi
185 Chapter 185: Ít nhất con còn có thể nói chuyện được, còn cô ấy thì chưa tỉnh lai
186 Chapter 186: Mau chóng tỉnh lại, em có thể làm được mà.
187 Chapter 187: Cho dù em có tàn phế, cả đời này anh vẫn lo cho em được
188 Chapter 188: Anh ngủ cùng em, như vậy anh mới an tâm và em cũng an tâm
189 Chapter 189: Cậu ta nói anh sến quá đấy
190 Chapter 190: Anh sẽ đưa em và Thiên Thành về sống cùng.
191 Chapter 191: Anh ngắm vợ của anh cũng đâu có phạm pháp.
192 Chapter 192: Sao vẫn chưa chịu ngủ?
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chapter 1: Sao hả? Có phải cô cảm thấy phê không?
2
Chapter 2: Tối hôm qua không phải cô rất cuồng nhiệt sao?
3
Chapter 3: Đây là em dâu sao?
4
Chapter 4: Vậy thì cô làm cho tôi cảm thấy hứng thú đi
5
Chaoter 5: Cô đúng là biết phát ra âm thanh thật khiến người ta kích thích
6
Chapter 6: Người của cô rất thơm đó, mùi thơm quyến rũ
7
Chapter 7: Vợ cháu tất nhiên là xinh rồi ạ.
8
Chapter 8: Tối nay anh ngủ trên giường, tôi ở sofa
9
Chapter 9: Cô muốn ngủ ở đây hay là muốn tôi nằm trên người cô?
10
Chapter 10: Sao hả? Có phải rất kích thích không?
11
Chapter 11: Cô đúng là tài giỏi thật đó. Có thể khiến anh tôi mê cô đến vậy?
12
Chapter 12: Tôi muốn cô
13
Chapter 13: Vậy thì bỏ tôi ra, tôi không cho phép anh động vào người tôi
14
Chapter 14: Vậy anh tôi có làm cho cô sướng như tôi được không?
15
Chapter 15: Vợ của tôi đúng là rất biết làm người ta kích thích mà.
16
Chapter 16: Có phải cô đang cảm thấy tôi rất tuyệt vời không?
17
Chapter 17: Sắp được đoàn tụ với anh tôi vui lắm đúng không?
18
Chapter 18: Tôm của anh. Cho em.
19
Chapter 19: Huỳnh Thiên Minh là anh sao? Sao anh lại ở đây được?
20
Chapter 20: Nói đi. Nói rằng cô cảm thấy rất tuyệt.
21
Chapter 21: Mở rộng chân cô ra.
22
Chapter 22: Bây giờ cô chà lau cơ thể của tôi bằng ngực của cô.
23
Chapter 23: Muốn chọc tôi tức giận để tôi chơi cô nữa đúng không?
24
Chapter 24: Tôi không yêu cô. Nhưng mà chơi cô rất sướng, rất kích thích đó.
25
Chapter 25: Tôi muốn giết chết cô để chúng ta không làm vợ chồng với nhau nữa.
26
Chapter 26: Huỳnh Thiên Minh anh cho tôi xuống xe đi
27
Chapter 27: Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết. Như thế nào là lý lẽ.
28
Chapter 28: Cô nên cảm thấy vui vẻ vì tôi đã chọn cô cho đêm nay.
29
Chapter 29: Giúp tôi...nhưng mà tôi không muốn, không muốn.
30
Chapter 30: Nói đi...em muốn sinh con cho tôi.
31
Chapter 31: Vậy sao em nói tôi không có bản lĩnh? Bây giờ lại bảo rất đau?
32
Chapter 32: Anh có thấy chúng ta nên làm gì không?
33
Chapter 33: Lần đầu tiên em thấy thứ to như vậy.
34
Chapter 34: Tôi tệ lắm sao? Tệ ở chỗ nào cô thử nói xem.
35
Chapter 35: Vậy tôi hỏi anh một câu nhé. Anh có chút tình cảm nào với tôi không?
36
Chapter 36: Cô em đúng là rất cuốn hút. Tụi này đâu có cho em đi dễ dàng như vậy
37
Chapter 37: Chồng cô không làm được. Thì hãy để chúng tôi làm.
38
Chapter 38: Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em.
39
Chapter 39: Ngủ ngon. Tôi sẽ ở đây với em. Không phải sợ.
40
Chapter 40: Ý của tôi là nụ hôn ngọt ngào của tôi giúp em bớt đau đúng không?
41
Chapter 41: Huỳnh Thiên Minh anh tức giận với ai xong lại đổ hết lên đầu tôi vậy
42
Chapter 42: Tôi không cho phép người khác động vào người con gái của tôi.
43
Chapter 43: Cô có biết mình xuống sâu quá rồi không?
44
Chapter 44: Trịnh Tiểu Thư. Cô dám làm bị thương người của tôi. Cô chán sống rồi
45
Chapter 45: Câm miệng. Nói nữa tôi sẽ giết chết cô.
46
Chapter 46: Về nhà cô chết với tôi
47
Chapter 47: Cô dám uống thuốc tránh thai? Cô là sợ có thai với tôi?
48
Chapter 48: Cô nên cảm thấy tự hào, vì tôi muốn có con với cô.
49
Chapter 49: Haa tôi không mặc mấy bộ như này đâu
50
Chapter 50: Đúng. Đổi cách xưng hô cho đến khi về nhà.
51
Chapter 51: Nói là em yêu tôi. Không muốn rời xa tôi. Muốn sinh con cho tôi.
52
Chapter 52: Em còn yêu anh tôi không? Giữa tôi và anh ta, ai với em quan trọng
53
Chapter 53: Tôi rất muốn đối tốt với em. Nhưng mà tôi không thể phụ lòng cô ấy.
54
Chapter 54: Sự xinh đẹp.
55
Chapter 55: Tôi còn đưa đối tốt với em, em không được bỏ đi.
56
Chapter 56: Vết thương của anh, có nặng lắm không?
57
Chapter 57: Vậy nếu để lại sẹo anh có chê không?
58
Chapter 58: Chính con là đang tự làm khổ 2 cô gái của con.
59
Chapter 59: Vậy sao? Vậy anh yêu ai hơn trong 2 cô gái đó?
60
Chapter 60: Từ bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô được không?
61
Chapter 61: Lời say là lời thật lòng...
62
Chapter 62: Nếu anh không gặp em. Em sẽ tự vẫn.
63
Chapter 63: Nào, bỏ con dao xuống. Như vậy rất nguy hiểm.
64
Chapter 64: Em có nguyện ý ở bên cạnh tôi không?
65
Chapter 65: Vậy anh có tự nhìn lại, mức độ sai lầm của mình chưa?
66
THÔNG BÁO NHO NHỎ
67
Chapter 66: Huỳnh Thiên Minh ra phòng khách ngủ đi
68
Chapter 67: Từ hôm nay, tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em.
69
Chapter 68: Muốn chết à. Vợ của Huỳnh Thiên Minh mà cũng dám động vào?
70
Chapter 69: Anh ta muốn em phụ trách dự án lần này với anh ta.
71
Chapter 70: Em sợ cái gì chứ? Sợ sẽ động lòng à?
72
Chapter 71: Đã lâu rồi chúng ta không vận động trước khi ngủ nhỉ?
73
Chapter 72: Tim của em đập nhanh quá vậy?
74
Chapter 73: Em ghen à?
75
Chapter 74: Tôi hôn em một cái có được không?
76
Chapter 75: Cảm giác ôm vợ của mình. Thật sự rất tuyệt.
77
Chapter 76: Sức lực của cháu dư sức sinh cho bà hẳn 10 đứa.
78
Chapter 77: Huỳnh Thiên Minh. Em yêu anh...rất rất yêu.
79
Chapter 78: Anh sẽ giúp em không còn thấy khó chịu nữa.
80
Chapter 79: Em nói rất rất yêu anh.
81
Chapter 80: Em chính là nguồn điện. Hôm nay xa em cả ngày nên mới mất sức sống.
82
Chapter 81: Anh có cảm giác như...em chưa yêu anh nhiều như là em đã nói.
83
Chapter 82: Vợ của anh vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon nữa
84
Chapter 83: Chúng ta bàn công việc chứ không phải đến để uống rượu.
85
Chapter 84: Vậy tôi uống một ly. Anh sẽ không làm khó tôi nữa đúng không?
86
Chapter 85: Không phải là không ngon. Mà là vì...anh thay đổi rồi.
87
Chapter 86: Thật kì lạ. Cô ấy có bao giờ ra ngoài khuya như vậy.
88
Chapter 87: Người em còn sạch sẽ để nói chuyện với tôi không?
89
Chapter 88: Nơi đó còn là nhà của tôi nữa không? Anh ấy không tin tôi.
90
Chapter 89: Huỳnh Thiên Minh. Anh nói mấy lời như vậy không sợ em tổn thương sao
91
Chapter 90: Anh là ai sao lại cầm điện thoại của chồng tôi?
92
Chapter 91: Theo em về nhà đi. Đừng uống nữa, anh đã say lắm rồi.
93
Chapter 92: Là tôi sẽ không để tâm những chuyện đã xảy ra nữa.
94
Chapter 93: Không chấp nhận được, sắp xếp một ngày gặp họ xin lỗi đi.
95
Chapter 94: Hay là để em ra mặt xin lỗi anh ta được không?
96
Chapter 95: Vậy em sinh cho anh một đứa chịu không?
97
Chapter 96: Mấy hôm nay con hay bị buồn nôn. Chắc do dạ dày không được tốt ạ.
98
Chapter 97: Ý mẹ là cô ấy có thể là đang có thai sao?
99
Chapter 98: Tôi không ngờ Phó Tổng đây lại thích dùng chung đồ với người khác
100
Chapter 99: Thôi nào. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào?
101
Chapter 100: Tớ đẩy cậu xuống thuyền rồi. Việc còn lại cậu tự mà chèo đi nhé.
102
Chapter 101: Em ăn đi. Như vậy mới có sức sinh con cho anh.
103
Chapter 102: Anh chăm em quá, không sợ em sẽ hư sao?
104
Chapter 103: Chúc mừng cô. Cô có thai rồi.
105
Chapter 104: Anh không cố tình làm Kim Nguyên có thai.
106
Chapter 105: Nếu anh muốn em tác hợp cho hai người, em sẽ làm.
107
Chapter 106: Nhưng mà cô ta mang thai con của anh.
108
Chapter 107: Cô mãi mãi cũng không thắng được tôi. Mãi mãi quỳ dưới chân tôi.
109
Chapter 108: Huỳnh Thiên Minh, chúng ta ly hôn đi.
110
Chapter 109: Nếu anh không làm được thì buông tha cho em đi.
111
Chapter 110: Có vẻ như mẹ đã biết chuyện Kim Nguyên mang thai.
112
Chapter 111: Vậy con tạm thời sẽ không nói đến chuyện ly hôn nữa.
113
Chapter 112: Làm chuyện mà chúng ta nên làm.
114
Chapter 113: Ý anh là muốn xét nghiệm ADN sao?
115
Chapter 114: Vậy nếu nó là con của anh. Anh phải hứa chăm sóc mẹ con em cả đời
116
Chapter 115: Tôi sẽ khuyên nó bỏ cái thai này đi, không nên giữ lại.
117
Chapter 116: Có phải giữa cô và Huỳnh Thiên Minh đang không ổn?
118
Chapter 117: Tốt nhất là đừng để cho tôi có cơ hội. Tôi đặc biệt thích cô ấy.
119
Chapter 118: Phó Tổng, xét nghiệm của anh đã có kết quả
120
Chapter 119: Thiên Minh, nếu anh còn nói nữa. Em sẽ chết ở đây cho anh xem.
121
Chapter 120: Tiện mà. Tiện để anh cởi.
122
Chapter 121: Em qua phòng bên cạnh. Em muốn yên tĩnh
123
Chapter 122: Chúng tôi đã cố gắng nhưng chỉ giữ được mẹ của đứa bé.
124
Chapter 123: Em sắp xếp một ngày theo anh đến bệnh viện xin lỗi cô ấy đi.
125
Chapter 124: Phu nhân. Cô có thai sao không nói cho Phó Tổng biết.
126
Chapter 125: Mau lên xe đi. Nếu không Huỳnh Thiên Minh sẽ tìm được cô đó.
127
Chapter 126: Cảm ơn anh. Ân tình này nhất định sau này tôi sẽ đền đáp.
128
Chappter 127: Kim tởm. Tôi cảm thấy cô thật kinh tởm, thủ đoạn vô biên.
129
Chapter 128: Hóa ra đây là quá khứ của kẻ phản diện mà người ta hay nói sao?
130
Chapter 129: Nếu lần này trở về e rằng cô sẽ gặp lại anh ta
131
Chapter 130: Những năm qua cô không liên lạc với Tiểu Thư sao?
132
Chapter 131: Tôi đợi cô ấy hơn 4 năm rồi, tôi không muốn đợi nữa.
133
Chapter 132: Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?
134
Chapter 133: Con sẽ gặp cô ấy lần nữa để nói chuyện nghiêm túc.
135
Chapter 134: Tôi gặp bà, không có nghĩa là chúng ta còn cơ hội.
136
Chapter 135: Nếu chúng ta có con trai anh sẽ đặt tên cho nó là Thiên Thành
137
Chapter 136: Buông ra đi Huỳnh Thiên Minh, anh làm tôi khó chịu đó.
138
Chapter 137: Để tôi xem hôm nay em qua đêm với tôi thì anh ta có xuất hiện không
139
Chapter 138: Không sao. Có được thân xác em cũng không tệ.
140
Chapter 139: Anh không những vậy mà còn là một kẻ biến thái, vô liêm sĩ.
141
Chapter 140: Sức khỏe không được tốt thì nên hạn chế quan hệ vợ chồng.
142
Chapter 141: Nên nhớ đây là vợ của tôi. Tôi vẫn chưa ly hôn với cô ấy.
143
Chapter 142: Đưa mẹ xem. Nhìn giống con lúc nhỏ quá vậy?
144
Chapter 143: Anh làm tôi bắt đầu suy nghĩ rồi.
145
Chapter 144: Chú thích mẹ cháu à?
146
Chapter 145: Thiên Minh hôm đấy có nhiều người, con có thể thử cầu hôn lại.
147
Chapter 146: Vậy cậu có điều tra được giữa hai người họ có tình cảm gì không?
148
Chapter 147: Vậy anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây?
149
Chapter 148: Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy chịu tha thứ cho tôi.
150
Chapter 149: Chẳng trách sao Kim Nguyên lại mê mệt anh đến vậy.
151
Chapter 150: Bởi vì anh không muốn mất em.
152
Chapter 151: Em ngủ ở giường đi, là đàn ông ai lại giành giường với phụ nữ chứ.
153
Chapter 152: Anh...thật có lỗi, không bên cạnh em lúc e cần anh nhất.
154
Chapter 153: Ngon lắm. Em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào.
155
Chapter 154: Vậy ý cậu là cậu đã tha thứ, nhưng muốn thử thách anh ta?
156
Chapter 155: Chết tiệc mình nhát gái từ bao giờ vậy chứ. Thật là...
157
Chapter 156: Tôi không sao. Chỉ là bất cẩn bị gai hoa đâm trúng.
158
Chapter 157: Nếu anh nhớ phu nhân thì hãy đi gặp cô ấy.
159
Chapter 158: Em còn nhớ anh thích gì sao?
160
Chapter 159: Chẳng lẽ anh nên đứng nhìn người khác tán tỉnh vợ mình?
161
Chapter 160: Nhưng mà…anh không thể ở phòng ngủ của em sao?
162
Chapter 161: Tống Kim Nguyên có phải là cô yêu quá hoá điên không?
163
Chapter 162: Tôi không muốn chết, cô cũng không thể giết tôi được
164
Chapter 163: Vậy thì em hãy mau trở về nhà chăm sóc cho anh có được không?
165
Chapter 164: Tối nay anh muốn đưa em ra ngoài đi dạo có được không?
166
Chapter 165: Anh yêu em
167
Chapter 166: Vốn dĩ anh cũng nên hiểu rõ là giữa chúng ta không thể mà…
168
Chapter 167: Là em có tật nên muốn vội giải thích sao?
169
Chapter 168: Hay là phạt em sinh thêm cho Thiên Thành một cô em gái?
170
Chapter 169: Vậy tại sao anh không có niềm tin với em?
171
Chapter 170: Rốt cuộc là anh căng thẳng hay là em?
172
Chapter 171: Anh có thể bớt dẻo mồm lại được không?
173
Chapter 172: Qua đây…bé con của ba
174
Chapter 173: Hôm nay em đẹp lắm
175
Chapter 174: Con trai của cô lấy cắp đồ của con trai tôi đấy
176
Chapter 175: Tôi muốn các người trực tiếp xin lỗi con trai của tôi
177
Chapter 176: Cảm ơn…ba
178
Chapter 178: Cho nó câm cái mồm đi
179
Chapter 179: Chào…chúng ta lại không hẹn mà gặp rồi.
180
Chapter 180: Ân oán giữa người lớn chúng ta, đừng lôi trẻ con vào.
181
Chapter 181: Đồng hồ
182
Chapter 182: Anh đến rồi, anh đến cứu mẹ con em.
183
Chapter 183: Làm sao em có thể giết anh được? Em yêu anh còn không hết.
184
Chapter 184: Tôi muốn khi cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên trông thấy là tôi
185
Chapter 185: Ít nhất con còn có thể nói chuyện được, còn cô ấy thì chưa tỉnh lai
186
Chapter 186: Mau chóng tỉnh lại, em có thể làm được mà.
187
Chapter 187: Cho dù em có tàn phế, cả đời này anh vẫn lo cho em được
188
Chapter 188: Anh ngủ cùng em, như vậy anh mới an tâm và em cũng an tâm
189
Chapter 189: Cậu ta nói anh sến quá đấy
190
Chapter 190: Anh sẽ đưa em và Thiên Thành về sống cùng.
191
Chapter 191: Anh ngắm vợ của anh cũng đâu có phạm pháp.
192
Chapter 192: Sao vẫn chưa chịu ngủ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play