( All Tiện) Trùng Sinh Bảo Vệ Em Lần Nữa.
Chap 4
"....." : Suy nghĩ
*....* : Cảm xúc
(....) : Hành động
[....] : Loại trừ ai đó
{....} : giải thích
❄: lạnh lùng
💢: tức giận
///// : đỏ mặt
~ : ma mị
~~ : dẹo
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Tại sao vậy Phu Nhân ( xụ mặt nhìn bà)
Ngu Tử Diên
Tại con nghịch quá nên ta gửi đến Cô tô để dạy con lại
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Còn có nghịch đến thế đâu ( lẩm nhẩm trong miệng)
Ngu Tử Diên
Con không nghịch mà là quá nghịch ( nghe được)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Thúc Thúc ( quay qua nhìn ông)
Hắn thấy xin bà không được liên quay qua ông
Bình thường ông rất cưng chiều hắn
Nhưng ông lại chỉ lắc đầu bất lực khi thấy ánh mắt sắc bén của bà đang nhắm vào mình
Hắn thấy ông theo ý bà biết không ai giúp được mình liền bưng tô canh lên quay người laii với mn
Ngồi ăn không thèm nhìn mặt ai luôn
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
( Vừa ăn vừa chửi thầm bọn Y)
All Công
( Lắc đầu ngao ngán trước hành động của cậu)
Giang Yếm Ly
Coi đệ kìa chỉ là đi thính học thôi mà ( cười nhẹ nhìn cậu)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Không muốn đâu Cô tô thì tận 3000 gia quy cái j cũng cấm đệ muốn ở Vân Mộng thôi ( nói nhưng không quay lại)
Lam Hoán ( Lam Hi Thần)
Nào có gia quy bọn ta giờ thành 4000 gia quy rồi ( cười ôn hòa)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đó tỷ thấy chưa lại tăng nữa rồi đó chắc mốt lên 5000 gia quy luôn quá à đệ muốn ở Vân Mộng
Lam Trạm ( Lam Vong Cơ)
" Nào đến mức 5000 gia quy chỉ cần ngươi đừng lách luật là được "
Ngu Tử Diên
Không nói nhiều con cứ ăn đi đừng bày ra bộ dáng giận dỗi đó ( bất lực nhìn cậu)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
( Quay lại + xụ mặt tiếp tục ăn)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Ngươi lo ăn đi ngươi gầy quá rồi đó ( gắp miếng thịt vào bát cậu)
Giang Yếm Ly
A Trừng nói đúng đó ( gắp thức ăn vào bát cậu)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đệ có thấy đệ gầy như vậy đâu ( nói lí nhí)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Ngươi không gầy mà ta ôm ngươi còn tưởng đang ôm bộ xương đấy ( nghe được)
Lam Trạm ( Lam Vong Cơ)
( Im lặng gắp thức ăn vào bát cậu)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Lam Trạm đừng gắp nữa bát của ta sắp đầy luôn rồi ( ngăn cản)
Lam Trạm ( Lam Vong Cơ)
Uhm ( tiếp tục ăn phần của mình)
Họ sai khi ăn xong hắn mếu máo đi soạn đồ trước sự bất lực của mn
Hắn biết mn làm vậy là để hắn không gặp nàng ta nhưng có nhất thiết phải là đến Cô tô thính học không
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đệ xong rồi ( sắp túi đồ đi lại)
Tiết Dương
Để ta cho ( xách túi đồ của cậu lên)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Được ( đi lại chỗ của bà và ông)
Giang Phong Miên
Đến Cô tô thính học con nhớ đừng quậy phá đấy ( nhắc nhở)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ân con biết rồi ( gật nhẹ đầu)
Ngu Tử Diên
Đến đó nếu tên Lam Khải Quân làm j quá đáng con cứ cắt trụi bộ râu của hắn cho ta
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ân * vui vẻ * ( gật đầu)
Lam Cảnh Nghi
" Tội nghiệp cho thúc phụ "
Ngu Tử Diên
Đây này mang theo mấy hủ ớt lên đó mà ăn ( đưa cho cậu)
Ngu Tử Diên
Đồ ăn Lam gia vốn nhạt nhẽo con ăn không được đâu
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ân ( cầm mấy hủ ớt bỏ vào túi)
Lam Tư Truy ( Lam Nguyện / Ôn Uyển)
" Tốt nhất mình không nên thử nó giống lúc trước "
Ngu Tử Diên
Được rồi lên thuyền đi
Giang Yếm Ly
Ân ( lên thuyền)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Ân ( lên thuyền)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ân ( lên thuyền)
Họ sau chia đều người ra thuyền xong thì cũng bắt đầu đi đến Cô tô
Lúc đi ngang qua hồ sen hắn cùng Giang Trừng liền hái vài đài sen để ăn
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đúng mùa này thì sẽ không có đắng ( hái đài sen)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Đủ rồi ngươi hái hơn chục đài rồu đấy ( miệng nói vậy nhưng tay thì hái 1 đài sen thật to cho cậu)
Lam Cảnh Nghi
Làm sao để chọn đài sen ngon vậy Ngụy Tiền Bối ( nhìn hắn)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đài sen ngon hả ?
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ta cũng không biết nữa ta cứ thấy mấy đài to đẹp không bị hư là ta hái à ( cười tươi)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ngươi sốt à ( thắc mắc)
Lam Cảnh Nghi
À chắc do ở ngoài nắng lâu thôi
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Uhm ( cầm 1 đài sen ngồi tắt vỏ)
Hắn không quan tâm nữa mà ngồi tắt các hạt sen ra khỏi đài rồi lột vỏ từng hột bỏ vào 1 chiếc bát gỗ
Khi thấy đã thầy bát hắn mới không lột nữa mà cầm cái bát đi lại chỗ nàng
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Tỷ xem đệ lột được nhiều hạt sen cho tỷ không nè ( đưa bát hẹt sen cho nàng + ngồi xuống)
Giang Yếm Ly
A Tiện của tỷ thật ngoan nha ( xoa nhẹ đầu cậu)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Hì hì " vì lúc trước tỷ là người luôn cố bảo vệ đệ mà " ( cười ngốc)
Nàng nhìn hắn một lúc sau đó lấy vài hạt sen trong bát hắn lột cho mình ăn thử
Giang Yếm Ly
Đệ biết lựa thật hạt nào cũng thơm và bụi còn không đắng nữa
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đệ không thik ăn đắng nên cũng không lấy hạt đắng cho tỷ ( cười tươi)
Giang Yếm Ly
Uhm ( đút 1 hạt sen vào miệng hắn)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
* Vui vẻ *
Hắn ở cạnh nàng thì cứ như đứa trẻ vậy
2 người vừa ăn vừa nói chuyện mà quên mất 1 người nào đó vẫn đang ngồi lội hạt sen trong bất lực
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
" Biết mỗi A Tỷ quên luôn cả ta " ( vừa lột vừa than)
Họ thuận lợi đi đến được dưới chân núi
Cũng là nơi đi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ
Họ cùng nhau đi lên vừa đi vừa trò chuyện rôm rả
Đến khi lên đến nơi đã thấy Lam Khải Nhân cùng Lam Phu Nhân đang đứng đợi sẵn
Những người có mặt ( _ Ngụy Anh)
Thúc Phụ / Lam Phu Nhân ( hành lễ)
Hắn thì chưa kịp hành lễ đã bị bà ôm chặt
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Phu nhân sao vậy ạ " lâu ngày không gặp Phu Nhân " ( vỗ nhẹ lên lưng bà)
Lam Phu Nhân
Ta không sao con đừng lo ( cười nhẹ + thả hắn ra)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ân ( cười nhẹ)
Lam Khải Nhân
Ta đã sắp xếp phòng các ngươi cứ nhờ các môn sinh chỉ cho ( vuốt râu + rời đi)
Lam Phu Nhân
Các con cứ tự nhiên ( đi theo sau)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Bộ ta làm j sai sao ( khó hiểu)
Lam Tư Truy ( Lam Nguyện / Ôn Uyển)
Không phải đâu tính Phúc Thụ luôn như vậy ( giải thik)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Uhm ta đi tìm phòng thôi
Lam Trạm ( Lam Vong Cơ)
Để ta dẫ đi ( lên tiếng)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Hảo ( gật đầu)
Hắn và bọn Y sau khi tìm được phòng và chia người xong
Thì hắn, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ở cùng phòng
Những người khác thì đã về phòng từ lâu
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong hắn nằm trên giường chán nản
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Aaaa ta chán Giang Trừng ( lăn qua lăn lại)
Nhiếp Hoài Tang
Ta nghe nói ở đây có 1 loại rượu khá ngon tên Thiên Tử Điếu ( phẩy quạt)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Thật sao " đợi mãi câu này " ( ngồi dậy)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Ngươi muốn uống à " biết ngay mà "
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Đúng ta muốn uống ( gật đầu)
Nhiếp Hoài Tang
Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu mà " dù j huynh cũng đi ta nói cho giống lúc trước "
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Ta không nói 2 ngươi không nói thì ai biết ( đi lại chỗ họ)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Nha nha ta muốn uống ( quàng cổ Giang Trừng)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Được rồi nhưng đi nhớ cẩn thận ( nhắc nhở)
Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện )
Hảo ( nói rồi chạy đi)
Nhiếp Hoài Tang
Nói cũng không được với huynh ấy mà ( phẩy quạt)
Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm)
Hắn là người không sợ đời không sợ đất chỉ sợ chó và sợ không có rượu uống mà
Nhiếp Hoài Tang
Cũng đúng ( gật đầu)
Cả 2 ngồi nói chuyện với nhau trong lúc đợi hắn đi mua rượu rồi bị Lam Trạm bắt về
........................................................
Comments
👈Vợ Yêu
Lâm Khải Nhân niệm Phật -)
2025-05-12
0
Nhỏ này chỉ thik phản diện
Cắt cx đc, gỡ bỏ phong ấn nhan sắc, Nguỵ huynh cắt thì con đi đốt Tàng Thư Các
2025-07-07
0
Nhỏ này chỉ thik phản diện
Nguỵ anh: giờ chx phải lúc ngủ, nào tối thì về Tĩnh Thất mà mơ
2025-07-07
0