Chap 04

Nhưng có một sự thật tôi sinh năm 2002 còn Quang Anh sinh năm 2001 mà vì sao lại xưng mày tao tại vì tôi quen nói như thế cậu ta cũng đã đồng ý
Còn anh ấy tôi chưa kịp lại hỏi thì đã biến mất
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Ê bà sao nhìn buồn thế?
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
À.. không gì
Quang Anh | @rhyder.dgh
Quang Anh | @rhyder.dgh
Thôi đi tao dẫn mày với thằng Duy đi ăn cho đỡ buồn
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Đã nói không buồn mà
Quang Anh | @rhyder.dgh
Quang Anh | @rhyder.dgh
Không buồn cũng phải đi
Nói xong cậu ta bá vai tôi và Duy kéo đi ăn
Tới quán ăn tôi với cậu ta ngồi đối diện còn Duy thì ngồi kế tôi
Suốt bữa tôi nói chuyện với cậu ta khá nhiều tới mức Duy phải nói
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Ê ông bà thấy tui còn tồn tại không thế?
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Như một cặp dắt theo đứa con đi hẹn hò vậy baa
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Nghĩ thế éo nào được như vậy baaa
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Người trong mộng của tao xuất hiện rồi ấy
Đức Duy-Captain
Đức Duy-Captain
Uầy đc đấyyy
Tôi nói xong quay qua cậu ta thấy cậu ta có vẻ buồn tôi cũng không quan tâm lắm
Đi ăn về tôi nhìn thấy anh ấy đi ngang qua liền chạy theo
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Tụi bây về trước nhé
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Tao có việc rồi
Quang Anh | @rhyder.dgh
Quang Anh | @rhyder.dgh
À..ùm
Đuổi theo anh ấy tôi liền nắm tay anh ấy lại và hỏi
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Anh là..... phải không?
.... : Bạn là ai vậy ạ? còn.... thì mình biết cậu ta mất được mấy năm rồi
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Gì cơ!!!
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Tại sao anh ấy mất vậy?
.... : Mà bạn là ai thế?
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Mình là bạn anh ý ấy ạ
... : Vậy cậu ấy không nói cho bạn biết hả, anh ấy bị bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị sớm nên mất rồi!
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Anh ấy..
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Huyền Khanh | @lf.lizzy
Cảm ơn bạn nhé
...: À không gì
Nói xong tôi về lại khách sạn
Suốt thời gian dành để chuẩn bị bài thi thì tôi đã tự nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài
Còn tại sao tôi không đói á vì tôi bị biến ăn nên Duy luôn để sẵn rất nhiều đồ ăn
Trong khoảng thời gian ấy thật rất ám ảnh với tôi
Người mình yêu không còn mà mình lại không biết vẫn cứ chờ mong người ta quay về
Những bài hát tôi viết trong đấy toàn những bài hát cực kì suy theo người khác nhận xét
Viết về cuộc tình như " Cá trên trời"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play