Cải Trang Để Giữ Mạng[Thiên Thần Hộ Vệ]
Chap 4
Một người nữa từ trên xe bước xuống, lần này là một cô gái, tóc trắng, đồ trắng, trong rất uy nghiêm
Satou Fumiko
Hiroshi, cậu đừng mắng em ấy nữa
Giọng nói cô gái này êm dịu, rất có cảm giác kính sợ khi nghe thấy
Hiroya Sayuri
Chị....chị Fumiko....// Siết áo Hitoru //
Kawashi Hitoru
Không sao, không sao // Vỗ vỗ gáy Sayuri //
Satou Fumiko
Sayuri, em chơi đủ chưa?
Satou Fumiko
Mau theo chị về, chúng ta còn phải tìm cách khác cứu Hiku
Hiroya Sayuri
Em đã tìm được cách rồi
Satou Fumiko
Cách đó của em đâu đâu cũng là nguy hiểm, chưa kể có thành công hay không, nhưng chỉ riêng việc đi tìm nguyên liệu thôi đã rất nguy hiểm rồi
Giọng nói của Fumiko đều đều không nghe ra cản xúc
Hiroya Sayuri
Em làm được rồi, chỉ một thứ đó nữa thôi là được rồi
Hiroya Sayuri
// Rúc mặt vào cổ áo Hitoru //
Takahashi Hiroshi
Được rồi được rồi, đừng nói nữa, cô cũng quên là hôm nay chúng ta đến đây làm gì à?// Chắn trước mặt Hitoru và Sayuri //
Satou Fumiko
Đến đây// Chìa tay ra //
Hiroya Sayuri
// Ôm eo Hitoru //
Kawashi Hitoru
Đừng sợ, tôi đi với em ha?Hay là em không muốn qua đó?
Hitoru vẫn luôn ôm lấy Sayuri, hai người bước tới trước mặt Fumiko, chị ta đưa tay lên đặt ngay lên cổ Sayuri, sắc mặt thức thì trắng bệch
Satou Fumiko
Sa-Sayuri...em...em
Hiroya Sayuri
// Xoay mặt đi //
Satou Fumiko
Tại sao không nói với bọn chị, độc....độc ngấm vào sâu như vậy rồi...
Hiroya Sayuri
Anh chị cũng từng trúng độc này mà, chẳng phải đều không sau hết à?
Fumiko đột nhiên nổi giận, túm lấy vai Sayuri
Satou Fumiko
Anh chị thể chất hỏa, trúng độc này thì tất nhiên là có cái chống lại, em thể chất hàn, hàn thể và hàn độc miễn cưỡng có thể xem là một
Satou Fumiko
Khi hàn độc đi vào cơ thể, không có thứ gì chống chọi, nó sẽ ngấm vào da thịt, nội tạng rồi đến xương tủy của em...em..đã ngấm đến nhường này rồi
Sayuri im lặng không đáp, như là đã biết trước vậy
Takahashi Hiroshi
Satou, bình tĩnh đã // Đặt tay lên vai Fumiko //
Satou Fumiko
// Buông Sayuri ra //
Satou Fumiko
Chị cho em thời gian suy nghĩ, tuần sau hoặc là em theo bọn chị về, hoặc là chị đến đốt cái trường này
Nói xong hai người lên xe lái đi, bỏ lại cả trường ngơ ngác
Kawashi Hitoru
Vợ à, tại sao em lại giấu bọn họ?
Hitoru nhẹ nhàng hỏi cô, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thật ra chị đã sợ đến sắp không đứng nổi, giận đến mức hai tay run rẩy
Hiroya Sayuri
Độc này....có giải được đâu...
Sayuri như đứa nhỏ vừa bị phụ huynh la mắng, ấm ức vô cùng
Đâu phải cô chưa thử, mà là thử rất nhiều cách, thử rất nhiều lần, kết quả thì vẫn y như vậy.Cô đâu có ngốc mà bỏ "nhà" đi, đâu có ngốc mà bỏ trốn khỏi tổ chức kia
Hitoru dường như đoán được bảy, tám phần, không nói gì thêm cũng không hỏi gì thêm, chỉ bế Sayuri lên, đi về nhà
Buổi tối Sayuri đang đọc sách thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô cảnh giác đi xem
Hinamori Amu
Haha, ngại quá đi, làm phiền cậu rồi// Quay lưng đi //
Hiroya Sayuri
Cậu đến tìm mình à?
Hinamori Amu
Phải phải, mà hình như cậu không rảnh tiếp đón mình nhỉ, mình đi đây
Hinamori Amu
Vậy thay đồ đi, mình dẫn cậu đi đến chỗ này hay lắm
Amu dắt cô đi trên một con đường lắc lẽo, chật hẹp, cuối cùng là đến một công viên giải trí, là công viên mà Ikuto từng dẫn cậu ấy đi
Amu chạy đi bật điện, cả công viên sáng lên
Vô số ánh sáng nhỏ rơi vào đôi mắt Sayuri, thấp sáng đôi mắt ảm đạm u tối đó
Hinamori Amu
Cậu chưa từng chơi đúng không?Đi thôi, mình sắt cậu đi chơi
Sayuri đúng là chưa từng chơi, lúc nhỏ là không thể, lớn hơn là không muốn, bây giờ lại không để tâm tới
Lần đầu tiên cô được đi chơi công viên như thế này
Sayuri chơi đến mệt thở hồng hộc, ngồi dài trên ghế
Amu đưa cho Sayuri một lon nước ngọt
Hinamori Amu
Cậu không thích loại này à?// ngồi xuống //
Hinamori Amu
Hôm nay chơi vui mệt quá, mà cũng rất vui
Hinamori Amu
Sayuri, cậu thấy sau
Hiroya Sayuri
Mệt, háo hức
Hiroya Sayuri
Trước giờ vẫn chưa trải qua cảm giác này
Hinamori Amu
Trước giờ cậu chưa chơi công viên giải trí à?
Hiroya Sayuri
Lúc nhỏ không thể chơi, lớn hơn không muốn chơi
Hinamori Amu
Bây giờ thì sau?
Hiroya Sayuri
Không thể xuất hiện ở nơi đông người
Hinamori Amu
Mình biết điều này là hơi quá đáng, nhưng mà....
Hinamori Amu
Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?
Hiroya Sayuri
Mình là mình
Hinamori Amu
Không phải, ý mình là thân phận của cậu là gì?
Hiroya Sayuri
Thân phận của mình.......
Rốt cuộc thì thân phận thật sự của cô là ai ngay cả bản thân cô còn cảm thấy mơ hồ
Là đứa bé thiếu ăn, là cô gái ngang ngược, hay là.....Ma Pháp Sát?
Hiroya Sayuri
Mình kể cậu nghe một câu chuyện, nghe rồi cậu có thể nói cho mình biết mình là ai được không?
Ở một vùng thôn quê nghèo nàn, nghèo đến mức vô số người chết đói ngay trên đường
Nhà cửa sập xệ, ruồi nhặng khắp nơi. chúng bâu vào xác chết ven đường, hôi thối vô cùng
Trong con hẻm nhỏ xíu, có một cái lều dựng bằng rơm mạ, chống lên bằng mấy cành gỗm mục, bên trong lều có một người phụ nữ nằm co ro bên trong
Bỗng một đứa nhỏ chạy vào lều, bưng theo một chén nước lã, nó đút nước cho người phụ nữ kia
Người phụ nữ kia trông rất tiều tụy, ngẩng đầu hớp mấy ngụm nước thôi cũng ho sặc sụa, bà ta ho xong thì nôn ra một vũng máu tươi, đứa nhỏ thấy vậy thì sợ hãi khóc lóc chạy đi tìm người tới
Nhưng làng quê hẻo lánh nghèo nàn này làm gì có thuốc chạy chữa, đứa nhỏ chạy khắp nơi, nó vấp xác người chết đói bên đường mà ngã nhào mấy lần.Buổi chiều tối mình mẩy nó bầm dập lấm lem bưng một bát cháo loãng về
Nó đi đến nhà người ta ăn trộm đồ, bị phát hiện nên họ đánh cho một trận, xong thì cho nó một bát cháo loãng đem về
Nó đút cho người phụ nữ hết bát cháo, lúc đem bát đi trả thì nó đi ngang một nhà kia, thấy ông chủ nhà vừa đổ cám heo cho heo ăn, nó đã gần cả tháng chưa ăn gì, nó đợi ông chủ đi khuất, lén lúc múc một đầy một bát cám heo kia.
Nó đem về nhà, lựa đồ ăn còn ăn được đem ra bờ sông rửa sạch rồi phơi khô, nhìn lại chút ít còn sót trong bát, nó không kìm được mà uống hết, thứ đó vừa vào miệng thì nó lại nôn hết ra
Cứ vài ngày như vậy, người phụ nữ ăn đồ ăn nó phơi khô nên khá lên, một hôm nó vẫn đi trộm cám heo như bình thường, thì ông chủ nhà phát hiện ra, ông ta lôi nó về nhà nó, đánh cho nó một trận rồi lôi người phụ nữ kia dậy
"Con xin ông, con van xin ông.Mẹ con đang bệnh, ông đừng đánh mẹ con!" Đứa đó ôm chân người đàn ông kia. gào thét xin tha, nhưng lão ta dường như không nghe thấy lời nó nói, đánh người phụ nữ mấy bạt tay rồi bỏ đi
Nó bò đến ôm mẹ nó, nó khóc lóc gọi bà, nhưng bà thở yếu dần rồi tắt thở, nó không biết bà ta đã chết, nó vẫn tắm rửa và cho bà ta ăn uống, đến ba ngày sau, mùi hôi thối bốc lên nó mới biết bà ta đã chết
Cơ thể gầy gò thối nát rã rời, trong căn nhà xiêu vẹo, đứa nhỏ khóc đến tâm can rụng rời, đau đớn đến tận cùng
Nó đào một cái huyệt nhỏ, chôn mẹ xuống, nó tràn đầy hận thù đi đến nhà lão già kia, nó nhú con thú nhỏ hung dữ, nó xông vào cấu xé ông ta, miệng đầy máu tươi
Comments