Chap 5: Nhận ra rồii, nhận ra rằng vẫn còn tình cảm

_Sáng hôm sau_
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng Trương Cực, cậu cảm nhận được mùi cơ thể của anh, thật lòng làm cho con nhà người ta phải mê mẩn, cuốn hút vô cùng
Nhưng cậu thấy lạ lắm, vội vàng ngó xuống chăn thì thấy bản thân không một mảnh vải che thân, vừa hốt hoảng, vừa xấu hổ.Sẵn tiện ôn lại cái cảnh tối qua
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Aiss..chết mất
Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mặc quần áo rồi tự trách móc bản thân
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Sao mày lại hôn anh ấy
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Sao mày lại nói những lời lẽ đấy hả!??
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Mày điên rồi Trương Trạch Vũ
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Trạch Vũ
Cậu giật nảy mình, không kịp trả lời mà vội vàng chạy ra nhưng nhìn cách cậu đi kìa, thốn vô cùng, hôm qua có lẽ anh dùng hơi quá lực rồi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Sao đi cà nhắc thế?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Biết còn hỏi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Đâu phải ai cũng nhận được sự quan tâm từ tôi, em có được mà không biết trân trọng *anh vừa cái cúc áo vừa nói*
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
...
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tốt nhất sau này đừng nên xen vào chuyện của nhau nữa thì hơn
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh muốn tôi tự kỉ hay sao?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Nhiều chuyện
Ting..ting..ting
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Alo?
Văn Dương
Văn Dương
📱: Trương Tổng
Văn Dương
Văn Dương
📱: Một đoàn kịch bản phim muốn cậu tham gia một vai diễn cho họ
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Sao cơ?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tôi đang làm về kinh doanh sao có thể sang mảng diễn xuất được?
Văn Dương
Văn Dương
📱: Cái này..vì ngoại hình của cậu rất phù hợp với vai diễn nam chính, họ cũng bảo rằng sẽ huấn luyện cho người mới vào ngành thật tốt, nếu là người có quyền như cậu, họ sẽ còn ưu tiên hơn
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Sao họ không gọi trực tiếp cho tôi
Văn Dương
Văn Dương
📱: Họ nói hôm qua đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không bắt máy, nên đành gọi cho tôi để chuyển lời tới anh
Nghe tới đây anh quay đầu nhìn sang cậu, vì tối qua anh không bắt máy nên anh làm gì với cậu anh biết rất rõ
Văn Dương
Văn Dương
📱: Họ nói chiều nay 1 giờ chiều nay sẽ tới công ty của Trương Tổng để bàn bạc kĩ hơn về việc này
Văn Dương
Văn Dương
📱: Liệu cậu có đồng ý không?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Được *cúp máy*
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Đi ăn trưa
Thấy cậu vẫn ngồi im ở đấy
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Đi không?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Không đói
Nhưng đúng là trời đánh mà, vừa dứt lời thì bụng cậu kêu lên, khiến anh phải bật cười
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đi thì đi, cười gì
___________________
Ăn xong anh lên tầng cao nhất của khách sạn nhâm nhi tách trà, hiếm khi mới có thời gian rảnh như này. Nhưng rảnh quá cũng không tốt, chill quá hay sao mà anh quên mất cả giờ giấc
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
12:40 *nhìn đồng hồ đeo tay*
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Aiss..muộn rồi
Anh vội vã bấm thang máy xuống tầng, va phải người khác cũng không xin lỗi, vì sợ muộn đó từ khách sạn lên công ty ít nhất cũng phải 10 phút, giờ còn đưa chồng nhỏ anh về nữa
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tí tự bắt taxi đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đi đâu mà vội thế?
Anh vừa nói vừa sửa soạn quần áo sao cho chỉnh tề
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Không phải chuyện của em
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi cũng không tò mò
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Vậy hỏi làm gi?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh..
Chưa kịp nói xong anh đã mất hút đâu không hay
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tiền?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Làm gì đem theo tiền mà bắt taxi chứ?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Cái tên này
Cậu vội vã đuổi theo anh, nhưng chân anh dài vl ra đuổi kịp được không kìa
Cậu chạy ra tới cửa khách sạn, thì thấy cánh cửa ở xe anh vừa đóng vào, cậu chạy đến mở cửa xe anh mà nhảy lên ghế ngồi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Về luôn đi, khỏi gọi taxi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Không được
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Này đưa về cũng không được sao?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Con người mà sao sống đểu vậy?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi không hiểu sao trước tôi có thể yêu anh được
Cậu nói cho anh một tràng vv,.. Nhưng giờ anh đang vội không có tâm trạng đôi co với cậu
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Về là được chứ gì, ngồi yên đi
Trên đường đi rất nhiều xe, anh vượt qua một cách thô bạo và trông vô cùng nguy hiểm
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh đang làm cái gì vậy?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Muốn chết hả
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Im di
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Anh không đi chậm lại tôi sẽ không im đâu
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Tôi không có tâm trạng đôi co với em, làm ơn ngồi yên đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Aiyaa
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Đi chậm lạii
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi không muốn chết vì một thằng điên không biết lái xe
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Được
Anh dừng xe lại, tiếng phanh xe kêu rất to anh hùng hổ đi xuống kéo cậu ra ngoài
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Làm gì vậy?
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Cuốc bộ về đi *nói xong thì bỏ cậu mà đi*
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Ê, quay lại đi
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Xin anh đấy
Nhưng chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu rồi
________________
_12:54_
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Văn Dương, nghe máy đi
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Lúc cần thì cậu lại đi đâu vậy
Anh bựa bội đập mạnh vào tay lái, vứt điện thoại xuống hàng ghế sau
Tức tốc đạp ga đến công ty
__________________
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chết tiệt
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Não anh có vấn đề hả
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Mẹ kiếpp
Cậu đứng bên lề đường liên tục chửi rủa Trương Cực
Có tiếng bíp còi
Văn Dương
Văn Dương
Phu nhân
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Văn Dương, may quá cậu ở đây, có thể đưa tôi về nhà được không?
Văn Dương
Văn Dương
Xin lỗi phu nhân, giờ thì không thể tôi phải lên công ty bây giờ, cậu chủ đã gọi tôi hơn chục cuộc rồi
Văn Dương
Văn Dương
Nhưng..nếu cậu muốn thì có thể đi cùng tôi, lên công ty của cậu chủ
Giờ mà không đi cùng thì cậu về bộ mất ngu gì, cứ lên cùng chắc cũng không sao, dù gì cũng chưa bao giờ lên công ty Trương Cực lần nào
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Được
___________
Văn Dương
Văn Dương
Phu nhân cậu ngồi ở đây chờ một lúc nhé.
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Ừm
_Một lúc sau_
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Rất vui được hợp tác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi cũng rất vui
Văn Dương
Văn Dương
Phu nhân, tôi ở đây *gọi lớn*
Anh lập tức quay đầu sang nhìn cậu
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Trương Trạch Vũ, sao lại ở đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trương Trạch Vũ, cái tên rất hay
Văn Dương
Văn Dương
Xin lỗi ngài, thất lễ quá là do tôi không để ý
Văn Dương
Văn Dương
Thật sự rất xin lỗi *liên tục cúi đầu xin lỗi*
Nghe tiếng gọi của Văn Dương, cậu cũng nhanh chóng chạy ra
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Chào ngài
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không sao *trả lời Văn Dương rồi quay ra nhìn cậu*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là..
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Tôi là Trương Trạch Vũ, rất vui được gặp ngài
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trương Trạch Vũ như cái tên vậy rất đẹp.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu cùng chúng tôi tham gia một vai diễn được chứ?
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Ả??
Cậu như ngây người mới chỉ lần đầu gặp, mà đã đưa ra cái quyết định..ôi dờii thật là nghĩ gì nói đó mà
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Cái này..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hahahhaha..không sao cả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi biết câu nói của tôi có hơi bồng bột, cậu cứ thoải mái đưa ra quyết định của mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Từ chối cũng không sao, cứ từ từ suy nghĩ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi xin phép đi trước
Đồng loạt gửi lời tạm biệt
Văn Dương
Văn Dương
Trương Tổng, nếu không có gì tôi xin phép đi trước
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Đi trước đi
Văn Dương
Văn Dương
Vâng
Văn Dương
Văn Dương
Xin lỗi phu nhân, tí phải đến lượt cậu chủ đưa cậu về rồi
Giờ chỉ còn lại hai người
Anh nói ra một câu khiến cậu vô cùng chạnh lòng
Trương Cực ( anh )
Trương Cực ( anh )
Bám theo tới đây làm gì, mất luôn cơ hội tiếp xúc có chính sách với Khương Mộ Ảnh
Nói xong anh bỏ đi, mặc cho cậu ở đấy muốn làm gì thì làm
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Trương Trạch Vũ ( cậu )
Khương Mộ Ảnh có phải anh yêu cô ta rồi không..?,người đó không phải là em nữa rồi.. *cậu nghĩ*
_____________________
Hot

Comments

Nhuyy_zy🥕

Nhuyy_zy🥕

Bảo rén

2023-12-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Anh yếu đuối lắm!!
2 Chap 2: Cưới đi!! Đừng nhiều lời
3 Chap 3: Đồ đểu cáng
4 Chap 4: Chủ động
5 Chap 5: Nhận ra rồii, nhận ra rằng vẫn còn tình cảm
6 Chap 6: Khởi đầu
7 Chap 7: Sai lầm của em
8 Chap 8: Chiếm hữu
9 Chap 9: Buông tha đi..!!
10 Chap 10: Ân nhân của anh!
11 Chap 11: Ghen tuông
12 Chap 12: Người nhớ em lại là anh
13 Chap 13: Ngấm nổi câu "xin lỗi" không..?
14 Chap 14: Anh không tin em!!
15 Chap 15: Anh lại vậy nữa rồi..
16 Chap 16: Lập lại
17 Chap 17: Ly hôn đi..
18 Chap 18: Hại người thương
19 Chap 19: Tình định trở về!!
20 Chap 20: Ép người quá đáng
21 Chap 21: Đi ăn
22 Chap 22: Khoảnh khắc quyết định
23 Chap 23: " Anh không thể sống thiếu em.. "
24 Chap 24: Đau khổ trong anh!
25 Chap 25: Anh phải làm sao đây?
26 Chap 26: Sự thật vỡ lở
27 Chap 27: Về nhà với anh!
28 Chap 28: Anh biết rằng bản thân đã "yêu em"..!
29 Chap 29: Cưng chiều hết mực
30 Chap 30: Hạnh phúc là đây sao?
31 Chap 31: Ham muốn vốn có
32 Chap 32: Bờ vực
33 Chap 33: Sự cứu vãn
34 Chap 34: Người ấy...?
35 Chap 35: " Bạch Nguyệt Quang "
36 Chap 36: H
37 Chap 37: Sự trả thù đang dần ập tới
38 Chap 38: Không ăn được thì đạp đổ
39 Chap 39: Kết thúc rồi
40 Chap 40: END
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chap 1: Anh yếu đuối lắm!!
2
Chap 2: Cưới đi!! Đừng nhiều lời
3
Chap 3: Đồ đểu cáng
4
Chap 4: Chủ động
5
Chap 5: Nhận ra rồii, nhận ra rằng vẫn còn tình cảm
6
Chap 6: Khởi đầu
7
Chap 7: Sai lầm của em
8
Chap 8: Chiếm hữu
9
Chap 9: Buông tha đi..!!
10
Chap 10: Ân nhân của anh!
11
Chap 11: Ghen tuông
12
Chap 12: Người nhớ em lại là anh
13
Chap 13: Ngấm nổi câu "xin lỗi" không..?
14
Chap 14: Anh không tin em!!
15
Chap 15: Anh lại vậy nữa rồi..
16
Chap 16: Lập lại
17
Chap 17: Ly hôn đi..
18
Chap 18: Hại người thương
19
Chap 19: Tình định trở về!!
20
Chap 20: Ép người quá đáng
21
Chap 21: Đi ăn
22
Chap 22: Khoảnh khắc quyết định
23
Chap 23: " Anh không thể sống thiếu em.. "
24
Chap 24: Đau khổ trong anh!
25
Chap 25: Anh phải làm sao đây?
26
Chap 26: Sự thật vỡ lở
27
Chap 27: Về nhà với anh!
28
Chap 28: Anh biết rằng bản thân đã "yêu em"..!
29
Chap 29: Cưng chiều hết mực
30
Chap 30: Hạnh phúc là đây sao?
31
Chap 31: Ham muốn vốn có
32
Chap 32: Bờ vực
33
Chap 33: Sự cứu vãn
34
Chap 34: Người ấy...?
35
Chap 35: " Bạch Nguyệt Quang "
36
Chap 36: H
37
Chap 37: Sự trả thù đang dần ập tới
38
Chap 38: Không ăn được thì đạp đổ
39
Chap 39: Kết thúc rồi
40
Chap 40: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play