Chương 11: Chẳng Có Chút Cảnh Giác

Thời điểm đoàn xe đến biệt phủ trên núi, Nhã Hinh ngồi trong lòng của Cảnh Bân đến mức cứng đơ cả người. Anh không cho cô ngồi xuống ghế, nhưng cũng chẳng đối xử dịu dàng, bàn tay bên eo lâu lâu sẽ nhéo một cái khiến cô cắn răng chịu đựng. Cô biết, anh thích một người ngoan ngoãn không phản kháng. Tất nhiên bộ dạng này khiến anh rất hài lòng.

Cảnh Bân đã cho người sắp xếp phòng ốc từ trước, rồi lại rời đi đâu đó vì việc đột xuất. Nhã Hinh ấy vậy mà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Những người hầu ở đây vốn dĩ luôn tự biết giới hạn vị trí của mình, không quá tò mò, chỉ biết làm tròn trách nhiệm. Chỉ riêng quản gia Vinh đã nuôi dạy anh từ nhỏ thì có vẻ niềm nở hơn rất nhiều.

“Mời tiểu thư lên phòng nhé.”

Nhã Hinh nhìn những gương mặt thân quen từ kiếp trước thì chợt thấy hoài niệm. Cô gật đầu lễ phép, sau đó cất bước theo sau quản gia Vinh. Từng tiếng nhịp đập ở trái tim khiến bàn chân cô có chút loạng choạng. Cuối cùng trước mắt lại chính là căn phòng đã giam giữ cô ở kiếp trước. Quả nhiên chẳng có chút thay đổi nào. Ít nhất hiện tại đã không còn móc sắt gắn vào bên chân.

“Cảm ơn ngài.”

“Tiểu thư đừng khách khí như vậy. Đều là người một nhà cả. Vậy tôi đi xuống trước, có gì tiểu thư cứ gọi tôi nhé.”

Nhã Hinh đợi quản gia Vinh khuất sau cầu thang thì mới thở phào một hơi rồi đóng cửa lại. Cô đảo ánh mắt, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi nên cô không còn muốn câu nệ gì thêm. Vì thế chỉ tắm rửa qua một lát, cuối cùng đã ngủ quên trên giường lúc nào chẳng hay.

Cũng không thật sự hay biết được Cảnh Bân đã vào phòng từ lúc nào. Anh ngồi bên cạnh giường, âm thầm nhìn Nhã Hinh đang chìm sâu vào giấc mộng, hàng chân mày cứ vô thức dán chặt vào nhau. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa mới khiến khuôn mặt cô giãn ra.

“Thỏ nhỏ ngốc, ai nhìn vào còn tưởng em đi nghỉ dưỡng chứ không phải bị bắt làm con nợ đâu. Sao mà chẳng có chút cảnh giác nào hết.”

Cảnh Bân có chút bất lực sờ trán. Hiện tại anh cũng đang phiền não bởi chính bản thân lại có thể cùng người khác thân mật, ắt hẳn sự tình này sẽ bị không ít người trong hắc bang biết được, rồi kiểu gì cũng sẽ đến tai ông và chú. Họ có thể bắt anh lập tức sinh con sinh cháu.

Nhã Hinh đột ngột chuyển mình, vai áo trễ xuống cánh tay khiến sắc xuân lộ ra nửa vời khiến Cảnh Bân nhướng mày. Anh cẩn thận vươn người tới, miệng hạ thấp đặt trên khuôn ngực đẫy đà rồi mút mạnh. Nhìn thấy chỗ da lên một mảng đỏ, anh mới hài lòng mà giúp cô kéo lại vai áo.

“Có lẽ đời này định sẵn em là của tôi. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát.”

Cảnh Bân chậm rãi bước ra khỏi phòng, không lưu lại chút dấu vết nào.

Sáng hôm sau, Nhã Hinh lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh phòng thì có chút mơ màng, sau đó cô đi thẳng vào trong nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô mới phát hiện trên khuôn ngực có dấu đỏ kì lạ, có chút quen mắt nhưng bộ não vẫn chưa thể nhận định được nó là gì. Nhanh chóng bỏ nó ra ngoài đầu, cô đi xuống phòng bếp một cách tự nhiên.

Đầu bếp nhìn thấy cô gái được cậu chủ đem về từ ngày hôm qua thì vô cùng bất ngờ.

“Tiểu thư, cô có yêu cầu gì sao?”

“À, tôi làm đồ ăn sáng cho Tôn thiếu.”

Đầu bếp muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại lời dặn dò của quản gia rằng không được khiến cô khó chịu thì đành phải dừng lại. Phải biết rằng tất cả đồ ăn của cậu chủ đều cần đo lường cẩn thận, tránh cho anh gặp tình trạng ngộ độc hay bị bỏ thuốc. Nhìn động tác thành thạo và dường như quen thuộc từ lâu của cô thì ông quyết định chỉ dám đứng một bên quan sát.

“Chuyện đó chú cứ làm theo sự sắp xếp của chú, cứ việc…”

Cảnh Bân từ trên lầu đi xuống, đang cùng quản gia Vinh bàn chút chuyện thì đột ngột dừng bước chân. Trước mặt anh, thỏ nhỏ đeo chiếc tạp dề, vô cùng thuần thục sắp xếp đồ ăn lên bàn. Không hiểu vì sao cảnh tượng này khiến anh có chút rung động. Thật muốn bắt nạt cô trên chiếc bàn đó!

Nhã Hinh đặt món cuối cùng xuống, đồng thời cũng nhìn thấy Cảnh Bân đứng ở chân cầu thang.

“Anh dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi.”

Vẻ mặt cô vô cùng điềm nhiên, lẳng lặng nhìn Cảnh Bân đang dần bước đến trước mặt mình. Người hầu lẫn quản gia thức thời tránh đi.

“Ai kêu em làm mấy việc này? Chẳng phải tôi đã nói đồ ăn của tôi không phải ai cũng có thể đụng vào được sao?”

Lúc này, ánh mắt thản nhiên của Nhã Hinh lập tức vỡ tan. Cô kinh hãi ôm lấy chiếc mâm. Cô thật sự đã quên mất chuyện này. Từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng kia dường như cơ thể cứ vô thức làm theo thói quen khi sống chung với Cảnh Bân mà không nhớ ra rằng đây là thời điểm anh chỉ vừa bắt cô về để gán nợ.

Cô đã phạm một sai lầm khủng khiếp!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhỏ eg qq Vũ Đồng này thật biết cách diễn ghê, cứ diễn đi, diễn cho tốt nữa vô, rồi chị sẽ lột từ từ từng lớp mặt nạ của cưng xuống/Proud//Proud//Proud/

2023-12-22

18

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay quá. Lóp dép hóng tiếp/Casual//Casual/

2023-12-22

11

Giang Nhẫn , chồng iu của em

Giang Nhẫn , chồng iu của em

đi nghỉ dưỡng chứ chẳng phải con nợ

2024-05-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng Sinh Nhìn Rõ Tâm Tính
2 Chương 2: Gặp Người Không Nên Gặp
3 Chương 3: Bị Phát Giác
4 Chương 4: "Tôi Không Có Ý Định Nhìn Trộm."
5 Chương 5: Nụ Hôn Đầu Tiên
6 Chương 6: Giản Gia Họp Mặt
7 Chương 7: "Là Chị, Phải Bảo Vệ Em."
8 Chương 8: Tôn Thiếu Đến Đòi Người
9 Chương 9: "Em Rất Thích Hợp, Làm Người Ấm Giường."
10 Chương 10: Nụ Hôn Đổi Lấy Yêu Cầu
11 Chương 11: Chẳng Có Chút Cảnh Giác
12 Chương 12: Đáp Ứng Yêu Cầu
13 Chương 13: Thỏ Nhỏ Tự Tới Nộp Mạng (H nhẹ)
14 Chương 14: Lăm Le Con Gái Nhà Người Ta
15 Chương 15: Lại Bị Nhốt
16 Chương 16: "Tôn Gia Là Chỗ Dựa Của Em."
17 Chương 17: "Lần Sau Thứ Tôi Dùng Là Miệng Em." (H nhẹ)
18 Chương 18: Chọn Váy Dự Tiệc
19 Chương 19: Lần Đầu Lộ Mặt
20 Chương 20: "Chọn Được Bảo Vật Thay Vì Đá Cuội."
21 Đã Chỉnh Sửa Xong
22 Chương 21: “Không Được Phép Có Người Khác”
23 Chương 22: "Lần Cuối Cho Phép Em Khóc Vì Người Đàn Ông Khác"
24 Chương 23: Thanh Danh Mục Nát
25 Chương 24: Xứng Sao?
26 Chương 25: "Đừng Quên Thân Phận Của Cô"
27 Chương 26: "Nhắm Mắt Lại"
28 Chương 27: "Đây Chính Là Thế Giới Của Tôi"
29 Chương 28: Bật Mí Với Hải Băng
30 Chương 29: Vũ Đồng Mách Lẻo
31 Chương 30: "Nhanh Một Chút" (H nhẹ)
32 Chương 31: Phúc Lợi Của Thỏ Nhỏ (1 - H nhẹ)
33 Chương 32: Phúc Lợi Của Thỏ Nhỏ (2 - H nhẹ)
34 Chương 33: Đến Bữa Tiệc Sinh Nhật Thiên Gia
35 Chương 34: Câu Không Thích Chẳng Thể Nói Ra
36 Chương 35: Liễu Yếu Đào Tơ
37 Chương 36: Cắm Sừng Tôn Thiếu?
38 Chương 37: Thỏ Nhỏ Tham Lam
39 Chương 38: Kích Tình Sát Vách (H nhẹ)
40 Chương 39: "Anh Ấy Xứng Đáng Được Tôi Yêu Thương"
41 Chương 40: Là Khắc Tinh Đòi Mạng Sao?
42 Chương 41: "Đừng Đi"
43 Chương 42: Ngại Ngùng Tránh Né
44 Chương 43: "Để Em Giúp Anh"
45 Chương 44: Chơi Trò Trốn Tìm Ư?
46 Chương 45: Nhìn Em Hạnh Phúc Còn Hơn Âm Dương Cách Biệt
47 Chương 46: Lôi Kéo Trước Cổng
48 Chương 47: “Lấy Tư Cách Gì Để Quan Tâm?”
49 Chương 48: Ông Giản Ngất Xỉu
50 Chương 49: Chỉ Là Vở Kịch
51 Chương 50: Tiết Lộ Chuyện Bậy Của Vũ Đồng
52 Chương 51: "Anh Sẽ Luôn Ở Bên Em"
53 Chương 52: "Có Anh Thật Tốt"
54 Chương 53: Kì Thi Tuyển Sinh
55 Chương 54: Kẻ Thù Trình Cơ Quay Về
56 Chương 55: Tính Sổ Trình Cơ
57 Chương 56: Em Là Lẽ Sống Của Anh
58 Chương 57: Sờ Sờ Cơ Bụng
59 Chương 58: “Anh Yêu Em Là Đủ”
60 Chương 59: Người Có Quyền Sở Hữu Mọi Thứ
61 Chương 60: “Chị Dâu Cũng Khá Xinh Đẹp…”
62 Chương 61: “Xoá Dấu Vết Của Người Khác Trên Cơ Thể Em” (H nhẹ)
63 Chương 62: “Do Cô Tự Gây Ra”
64 Chương 63: Ánh Trăng Sáng
65 Chương 64: Vượt Quá Giới Hạn!
66 Chương 65: Bẫy Sói
67 Chương 66: Nhiễm Độc
68 Chương 67: Sự Thật Về Vụ Bắt Cóc Năm Xưa
69 Chương 68: Lòng Tốt Bị Lợi Dụng
70 Chương 69: May Mắn Vẫn Ở Bên Nhau
71 Chương 70: Bị Bắt Cóc Hành Hạ
72 Chương 71: “Anh Sẽ Chết Theo Em”
73 Chương 72: Đại Kết Cuộc
74 Tri Ân + Giới Thiệu Truyện Mới
75 Phiên Ngoại: Quá Khứ (1)
76 Phiên Ngoại: Quá Khứ (2)
77 Phiên Ngoại: Quá Khứ (3)
78 Phiên Ngoại: Quá Khứ (4)
79 Phiên Ngoại: Quá Khứ (5)
80 Phiên Ngoại: Quá Khứ (6)
81 Phiên Ngoại: Quá Khứ (7)
82 Phiên Ngoại: Quá Khứ (8)
83 Phiên ngoại: Quá Khứ (9)
84 Phiên Ngoại: Quá Khứ (10)
85 Phiên Ngoại: Quá Khứ (11)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Trùng Sinh Nhìn Rõ Tâm Tính
2
Chương 2: Gặp Người Không Nên Gặp
3
Chương 3: Bị Phát Giác
4
Chương 4: "Tôi Không Có Ý Định Nhìn Trộm."
5
Chương 5: Nụ Hôn Đầu Tiên
6
Chương 6: Giản Gia Họp Mặt
7
Chương 7: "Là Chị, Phải Bảo Vệ Em."
8
Chương 8: Tôn Thiếu Đến Đòi Người
9
Chương 9: "Em Rất Thích Hợp, Làm Người Ấm Giường."
10
Chương 10: Nụ Hôn Đổi Lấy Yêu Cầu
11
Chương 11: Chẳng Có Chút Cảnh Giác
12
Chương 12: Đáp Ứng Yêu Cầu
13
Chương 13: Thỏ Nhỏ Tự Tới Nộp Mạng (H nhẹ)
14
Chương 14: Lăm Le Con Gái Nhà Người Ta
15
Chương 15: Lại Bị Nhốt
16
Chương 16: "Tôn Gia Là Chỗ Dựa Của Em."
17
Chương 17: "Lần Sau Thứ Tôi Dùng Là Miệng Em." (H nhẹ)
18
Chương 18: Chọn Váy Dự Tiệc
19
Chương 19: Lần Đầu Lộ Mặt
20
Chương 20: "Chọn Được Bảo Vật Thay Vì Đá Cuội."
21
Đã Chỉnh Sửa Xong
22
Chương 21: “Không Được Phép Có Người Khác”
23
Chương 22: "Lần Cuối Cho Phép Em Khóc Vì Người Đàn Ông Khác"
24
Chương 23: Thanh Danh Mục Nát
25
Chương 24: Xứng Sao?
26
Chương 25: "Đừng Quên Thân Phận Của Cô"
27
Chương 26: "Nhắm Mắt Lại"
28
Chương 27: "Đây Chính Là Thế Giới Của Tôi"
29
Chương 28: Bật Mí Với Hải Băng
30
Chương 29: Vũ Đồng Mách Lẻo
31
Chương 30: "Nhanh Một Chút" (H nhẹ)
32
Chương 31: Phúc Lợi Của Thỏ Nhỏ (1 - H nhẹ)
33
Chương 32: Phúc Lợi Của Thỏ Nhỏ (2 - H nhẹ)
34
Chương 33: Đến Bữa Tiệc Sinh Nhật Thiên Gia
35
Chương 34: Câu Không Thích Chẳng Thể Nói Ra
36
Chương 35: Liễu Yếu Đào Tơ
37
Chương 36: Cắm Sừng Tôn Thiếu?
38
Chương 37: Thỏ Nhỏ Tham Lam
39
Chương 38: Kích Tình Sát Vách (H nhẹ)
40
Chương 39: "Anh Ấy Xứng Đáng Được Tôi Yêu Thương"
41
Chương 40: Là Khắc Tinh Đòi Mạng Sao?
42
Chương 41: "Đừng Đi"
43
Chương 42: Ngại Ngùng Tránh Né
44
Chương 43: "Để Em Giúp Anh"
45
Chương 44: Chơi Trò Trốn Tìm Ư?
46
Chương 45: Nhìn Em Hạnh Phúc Còn Hơn Âm Dương Cách Biệt
47
Chương 46: Lôi Kéo Trước Cổng
48
Chương 47: “Lấy Tư Cách Gì Để Quan Tâm?”
49
Chương 48: Ông Giản Ngất Xỉu
50
Chương 49: Chỉ Là Vở Kịch
51
Chương 50: Tiết Lộ Chuyện Bậy Của Vũ Đồng
52
Chương 51: "Anh Sẽ Luôn Ở Bên Em"
53
Chương 52: "Có Anh Thật Tốt"
54
Chương 53: Kì Thi Tuyển Sinh
55
Chương 54: Kẻ Thù Trình Cơ Quay Về
56
Chương 55: Tính Sổ Trình Cơ
57
Chương 56: Em Là Lẽ Sống Của Anh
58
Chương 57: Sờ Sờ Cơ Bụng
59
Chương 58: “Anh Yêu Em Là Đủ”
60
Chương 59: Người Có Quyền Sở Hữu Mọi Thứ
61
Chương 60: “Chị Dâu Cũng Khá Xinh Đẹp…”
62
Chương 61: “Xoá Dấu Vết Của Người Khác Trên Cơ Thể Em” (H nhẹ)
63
Chương 62: “Do Cô Tự Gây Ra”
64
Chương 63: Ánh Trăng Sáng
65
Chương 64: Vượt Quá Giới Hạn!
66
Chương 65: Bẫy Sói
67
Chương 66: Nhiễm Độc
68
Chương 67: Sự Thật Về Vụ Bắt Cóc Năm Xưa
69
Chương 68: Lòng Tốt Bị Lợi Dụng
70
Chương 69: May Mắn Vẫn Ở Bên Nhau
71
Chương 70: Bị Bắt Cóc Hành Hạ
72
Chương 71: “Anh Sẽ Chết Theo Em”
73
Chương 72: Đại Kết Cuộc
74
Tri Ân + Giới Thiệu Truyện Mới
75
Phiên Ngoại: Quá Khứ (1)
76
Phiên Ngoại: Quá Khứ (2)
77
Phiên Ngoại: Quá Khứ (3)
78
Phiên Ngoại: Quá Khứ (4)
79
Phiên Ngoại: Quá Khứ (5)
80
Phiên Ngoại: Quá Khứ (6)
81
Phiên Ngoại: Quá Khứ (7)
82
Phiên Ngoại: Quá Khứ (8)
83
Phiên ngoại: Quá Khứ (9)
84
Phiên Ngoại: Quá Khứ (10)
85
Phiên Ngoại: Quá Khứ (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play