Chương 18: Ngày tháng yêu nhau

Sau tết dương lịch, tôi quay lại trường tiếp tục học tập.

Chỉ có là cảm giác hơi lại một chút, nhất là sau khi chấp nhận lời tỏ tình của Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Từ hôm đó, anh rất tích cực chủ động với tôi. Tôi chưa kịp nói với Linh Chi và đám bạn của tôi thì anh đã tự mình công khai về tôi với mọi người.

-Lan Anh, cho anh ôm em một cái đi mà.

Nguyên cứ đi theo mè nheo mãi. Tôi nhìn anh:

-Không được, đang ở trường học đó.

Giờ tôi mới biết anh vẫn có chút trẻ con.

Nguyên bĩu môi hờn dỗi:

-Em nói là thương tôi mà không cho tôi ôm vậy là không thương tôi rồi.

Tôi có chút khó xử, vì ở trường sẽ dễ bị giáo viên nhìn thấy, với lại nếu như chúng tôi để chuyện này ảnh hưởng đến học tập thì kiểu gì cũng sẽ bị thầy cô nói ra nói vào.

Nhưng mà nhìn anh cứ như sắp khóc tới nơi khiến tôi có chút không đành lòng.

Tôi khẽ nắm tay anh rồi vuốt ve mu bàn tay của anh:

-Như vậy đã được chưa?

Tôi thấy cơ mặt của anh giãn ra đôi chút. Biết anh thoải mái hơn.

-Thế khi nào về Lan Anh cho anh ôm em nhé?

Không cho không được, hôm nay tôi đi học cũng anh. Nếu không đồng ý chắc anh bỏ tôi như bỏ con giữa chợ thì chết. Dù tôi biết là anh sẽ không làm thế đâu.

Trong trường số người biết chuyện của tôi và Nguyên chỉ có đám bạn chơi cùng, à không, giờ thì chắc là cả trường đã biết hết rồi vì anh đã công khai tôi lên mạng xã hội.

Sang học kì hai, học sinh cuối cấp chúng tôi như đang chạy đua với thời gian. Sáng học theo lớp, chiều học theo ban.

Lúc này, tôi và Trịnh Bảo Gia Nguyên đang ở tại quán mì của mẹ tôi.

Nguyên như cái đuôi đi sau tôi, hỏi:

-Sao em chuyển ban vậy?

Chuyện là đáng lẽ tôi sẽ học ban tự nhiên nhưng sau đó tôi đã quyết định chuyển sang ban xã hội.

Tôi đứng lau bàn, Nguyên thấy vậy liền dành lấy khăn lau bàn rồi dọn dẹp giúp tôi.

Tôi nói:

-Em đâu có giỏi mấy môn tự nhiên đâu, với lại em chọn toán văn và tiếng anh mà, học ban xã hội sẽ tốt hơn.

Ngay từ ban đầu tôi đã có ý định chọn ngành truyền thông, Gia Nguyên chọn ngành khoa học máy tính. Cơ bản thì hai ngành này không cùng ban với nhau nên đành tách nhau ra những lớp buổi chiều.

Cũng may mắn cho tôi, Gia Nguyên là người hiểu lí lẽ nên khi nghe tôi giải thích anh cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều, hình như Trịnh Bảo Gia Nguyên càng ngày càng giống như công chúa của tôi vậy. Cứ nhõng nhẽo và làm nũng với tôi. Ví dụ như là ngay lúc này.

Anh nói:

-Vậy chúng ta phải tách lớp rồi, anh không muốn xa Lan Anh đâu.

Tôi nhìn anh rồi đưa tay khẽ vuốt gương mặt đang phồng má đầy uất ức kia.

-Thôi mà, chỉ là buổi chiều thôi.

Nguyên có vẻ đã dịu xuống, anh nhìn tôi cười nói:

-Vậy giờ ra chơi, em cho anh sang lớp em nha.

Tôi có chút nhịn cười, nhưng mà ngẫm nghĩ lại cũng không thể làm khó Gia Nguyên được. Bình thường ở trường đã không cho anh được phép quá gần gũi với tôi. Giờ còn không cho anh gặp mặt ở trường chắc là Trịnh Bảo Gia Nguyên sẽ lăn ra tại quán của mẹ tôi khóc lóc mất.

Tôi nhìn anh gật đầu. Trịnh Bảo Gia Nguyên lúc này mới tươi tắn trở lại. Anh hôn lên má của tôi làm tôi ngại ngùng khẽ đánh vào ta của anh một cái.

°°°

Hôm nay, lớp tôi có tiết thể dục, thầy Việt cho lớp tôi kiểm tra lấy điểm cầu lông.

Gì chứ, đánh cầu lông tôi có Nguyên lo rồi.

Tôi nói với anh:

-Người yêu Lan Anh tuyệt nhất, cảm ơn bạn Nguyên nha.

Gia Nguyên như nở lỗ mũi, nói:

-Tất nhiên rồi, người yêu Lan Anh là giỏi nhất mà.

Tôi với anh cứ sến súa như thế, nhưng mà tôi quên là chúng tôi đang ở cùng với đám bạn của bọn tôi.

Thạch Thư tỏ vẻ xem thường nói:

-Trời ơi, tao thấy hai đứa bây còn sến hơn Linh Chi với thằng Minh rồi đó.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Vừa nói dứt câu là Linh Chi và Nguyễn Bảo Minh đi đến.

Linh Chi mè nheo:

-Bé không ăn cái này đâu, không ngon.

Bảo Minh nựng má của Linh Chi, nhẹ giọng cưng chiều:

-Được được, bé không muốn ăn thì anh ăn.

Linh Chi tựa đầu vào vai Bảo Minh:

-Aaaa, em yêu anh quá đi.

Và cảnh này đã bị con quỷ độc thân Thạch Thư nhìn thấy:

Thư lắc đầu ngán ngẫm:

-Bó tay.

Ngọc Linh đang mở bánh snack cho Hương Thảo nói:

-Bó tay gì, không phải mày đang có anh nào tán tỉnh sao? Vừa đẹp vừa ngon thì đem về nhà ngay đi.

Thạch Thư cắn miếng ổi, nói:

-Ai tán tỉnh tao?

Tôi cũng bất ngờ mà ngay cả đám bạn của tôi cũng bất ngờ

Cả bọn nhìn sang Ngọc Linh đợi nó nói tiếp.

-Vâng, đó chính là Đoàn Hải Lâm, sinh viên ngành kiến trúc, cái người đã làm cho Thạch Thư nhà chúng ta biến mất mấy hôm nay đấy.

Thật sự nha, gần đây vừa tan học là Thạch Thư chạy tốc biến ra khỏi trường để đi gặp ai đó.

Hoài An nói một cách đáng thương, vờ lau nước mắt:

-Ôi, vậy là chỉ có tôi là cô đơn thôi sao, mỹ nữ buồn quá.

-Mày qua bên Úc mà tìm.

Là Linh Chi nói.

Hoài An sau khi tốt nghiệp sẽ sang Úc du học theo ý định của gia đình. Nhưng cũng may mắn là nó được chọn ngành mà nó thích học.

Và cứ như thế, thời gian cứ ngày một trôi qua. Hằng ngày, sáng lên trường rồi học đến chiều, sau đó lại chạy đi học thêm để ôn thi tốt nghiệp.

Mỗi ngày như thế là cả bọn lại kéo đến nhà tôi học nhóm, mẹ tôi không ngăn cấm tôi yêu sớm. Tôi còn nhớ ngày mẹ tôi biết tôi đang hẹn hò. Tôi sợ đến mức tránh mặt mẹ tôi mấy ngày liền. Nhưng rồi tôi cũng phải thú nhận với mẹ.

Mẹ chỉ nhìn tôi, rồi mẹ nói:

-Đưa về đây cho mẹ biết mặt mũi ra làm sao.

Và ngày hôm sau tôi đưa Gia Nguyên về gặp mẹ.

Mẹ tôi sau khi gặp Nguyên cũng không có ý phản đối, mẹ nói với tôi:

-Mẹ không sợ con có bạn trai bạn gái gì, mẹ chỉ sợ là con không biết yêu là gì thôi.

Và như vậy mẹ cho tôi và anh quen nhau. Nhưng mà mẹ vẫn hết mực dặn dò tôi

-Yêu thì yêu nhưng phải có chừng mực, con trai nó sai có thể làm lại, nhưng con gái lỡ dại một lần là lỡ cả đời đấy con.

Chapter
1 Chương 1: Tôi tên là Lan Anh
2 Chương 2: Lao động toàn trường
3 Chương 3: Lễ khai giảng cuối cùng
4 Chương 4: Đụng mặt ở căn tin trường
5 Chương 5: Tam đại yêu quái
6 Chương 6: Câu 10 mã đề 202
7 Chương 7: Câu chuyện của Trịnh Bảo Gia Nguyên
8 Chương 8: Tai thính nghe lén
9 Chương 9: Sự nghi ngờ của Linh Chi
10 Chương 10: Ngày báo cáo môn ngữ văn
11 Chương 11: Chuyện ở nhà vệ sinh trường học
12 Chương 12: Hồi ức đau thương
13 Chương 13: Cùng nhau chụp ảnh
14 Chương 14: Cưng chiều bạn gái thật đấy
15 Chương 15: Tình cảm bạn bè trong sáng
16 Chương 16: Hội thể thao của trường
17 Chương 17: Năm đầu tiên của tôi và anh
18 Chương 18: Ngày tháng yêu nhau
19 Chương 19: Diễn văn nghệ
20 Chương 20: Gặp lại bọn họ
21 Chương 21: Ánh sáng này hoá ra là pháo hoa
22 Chương 22: Tra cứu điểm cuối kì
23 Chương 23: Lại một lần nữa
24 Chương 24: Phát điên thật sự
25 Chương 25: Kết cục của nhà ông Kim
26 Chương 26: Kết thúc 12 năm đèn sách
27 Chương 27: Đừng thương hại em
28 Chương 28: Mọi chuyện đau thương đều sẽ tan biến
29 Chương 29: Đại dương chứng kiến tình yêu chúng tôi
30 Chương 30: Tạm biệt, Lan Anh tuổi 17 của anh
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 1: Tôi tên là Lan Anh
2
Chương 2: Lao động toàn trường
3
Chương 3: Lễ khai giảng cuối cùng
4
Chương 4: Đụng mặt ở căn tin trường
5
Chương 5: Tam đại yêu quái
6
Chương 6: Câu 10 mã đề 202
7
Chương 7: Câu chuyện của Trịnh Bảo Gia Nguyên
8
Chương 8: Tai thính nghe lén
9
Chương 9: Sự nghi ngờ của Linh Chi
10
Chương 10: Ngày báo cáo môn ngữ văn
11
Chương 11: Chuyện ở nhà vệ sinh trường học
12
Chương 12: Hồi ức đau thương
13
Chương 13: Cùng nhau chụp ảnh
14
Chương 14: Cưng chiều bạn gái thật đấy
15
Chương 15: Tình cảm bạn bè trong sáng
16
Chương 16: Hội thể thao của trường
17
Chương 17: Năm đầu tiên của tôi và anh
18
Chương 18: Ngày tháng yêu nhau
19
Chương 19: Diễn văn nghệ
20
Chương 20: Gặp lại bọn họ
21
Chương 21: Ánh sáng này hoá ra là pháo hoa
22
Chương 22: Tra cứu điểm cuối kì
23
Chương 23: Lại một lần nữa
24
Chương 24: Phát điên thật sự
25
Chương 25: Kết cục của nhà ông Kim
26
Chương 26: Kết thúc 12 năm đèn sách
27
Chương 27: Đừng thương hại em
28
Chương 28: Mọi chuyện đau thương đều sẽ tan biến
29
Chương 29: Đại dương chứng kiến tình yêu chúng tôi
30
Chương 30: Tạm biệt, Lan Anh tuổi 17 của anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play